“Tôi tận mắt thấy.” – Giọng tôi lạnh như băng – “Cháu có biết hành vi đó là vi phạm pháp luật không? Nếu bị phát hiện, không chỉ bị phạt tiền nặng mà còn có thể bị trục xuất khỏi nước đấy.”

Nước mắt cô ta lập tức trào ra, bắt đầu run rẩy: “Con… con không biết nghiêm trọng vậy… Con chỉ thấy nó đẹp quá, muốn… muốn mang về làm kỷ niệm…”

“Kỷ niệm?” – Tôi tức đến bật cười – “Chỉ vì cái gọi là ‘kỷ niệm’ của cháu, mà phá hoại một sinh vật đã mất hàng chục năm để lớn lên? Lâm Diễu, cháu đọc bao nhiêu sách như thế, mà ngay cả chút đạo đức cơ bản và lòng tôn trọng với tự nhiên cũng không có sao?”

Cô ta bị tôi nói đến á khẩu, nước mắt càng tuôn dữ dội hơn, trông như một kẻ bị cả thế giới ức hiếp, tủi thân đến cực điểm.

Trần Lãng thấy vậy, lập tức lao tới, kéo Lâm Diễu ra sau lưng, quát tôi: “Mẹ! Mẹ làm gì vậy! Cô ấy đã nói là không biết rồi mà! Mẹ có cần dữ như vậy không!”

“Tôi dữ?” Tôi chỉ vào tay Lâm Diễu, “Con hỏi xem cô ta đang cầm gì trên tay! Đây là phá hoại môi trường sinh thái, là ăn cắp!”

“Chỉ là một mẩu san hô thôi mà! Biển thì còn cả đống!” Trần Lãng hoàn toàn không hiểu nổi cơn giận của tôi, “Cùng lắm thì phạt tiền, con trả! Mẹ đừng dọa cô ấy nữa!”

Nhìn con trai vì một người ngoài mà mất hết phân biệt đúng sai, còn quay sang quát tôi, tim tôi đau như bị kim châm.

Bao năm tôi vất vả dạy nó phân rõ phải trái, dạy nó trách nhiệm, vậy mà trước một cô gái mới quen, tất cả đều hóa thành công cốc.

Lâm Diễu trốn sau lưng Trần Lãng, ló nửa cái đầu ra, khóc lóc: “Dì ơi, con xin lỗi, con lập tức vứt nó lại biển… xin dì đừng giận nữa, cũng đừng trách Trần Lãng, đều là lỗi của con…”

Cô ta nói như thế càng đổ thêm dầu vào lửa, khiến tôi trông như mụ dì ghẻ vô lý.

Tôi tức đến toàn thân run rẩy, chỉ tay vào cô ta mà không thốt nổi câu nào.

“Mẹ!” Trần Lãng thấy tôi nổi giận lại càng bênh Lâm Diễu, “Mẹ đừng nói nữa!”

Tôi nhìn nó, bỗng nhiên thấy vô cùng mệt mỏi.

Cãi nhau với họ là vô ích. Trong mắt Trần Lãng, Lâm Diễu là kẻ yếu, còn tôi là kẻ dựa vào tiền bạc, quyền lực mà ức hiếp người khác.

Tôi phải tìm một cách khiến nó hoàn toàn tỉnh ngộ.

Tôi không nói gì thêm, quay ra đầu thuyền, lấy điện thoại nhắn cho trợ lý ở trong nước.

“Amy, giúp tôi tra một người. Lâm Diễu, học sinh lớp 11 trường XX. Gia cảnh, quan hệ xã hội, thói quen tiêu dùng, mọi thứ tôi đều muốn. Càng nhanh càng tốt.”

4

Trở về biệt thự, không khí lạnh ngắt.

Trần Lãng và Lâm Diễu suốt cả buổi chiều không ra khỏi phòng.

Đến giờ ăn tối, cũng chỉ có Trần Lãng một mình ra ngoài, mặt nặng như chì, lấy đồ ăn trong nhà hàng mang về.

Tôi ngồi một mình trong phòng khách rộng thênh thang, lần đầu tiên cảm thấy chuyến du lịch công phu này thất bại thảm hại.

Tôi bắt đầu tự hỏi, có phải vì tôi mải mê công việc, lơ là dạy con về cảm xúc nên nó mới dễ dàng bị những trò “trà xanh” sơ đẳng như thế này mê hoặc.

Đúng lúc tâm trí rối bời, điện thoại rung lên.

Là Amy gửi kết quả sơ bộ.

Tôi mở email, vừa nhìn dòng đầu tiên, đồng tử liền co rút lại.

“Lâm Diễu, cha là Lâm Kiến Quốc, đội trưởng công trình ‘Hồng Phát Xây Dựng’; mẹ là Vương Lệ, kinh doanh một tiệm spa nhỏ. Thu nhập gia đình 500.000-800.000 tệ/năm. Không phải gia đình nghèo như lời tự khai.”

Bên dưới là mấy tấm ảnh đính kèm.

Một tấm là ảnh đời thường của Lâm Diễu, cô ta mặc áo hoodie bản giới hạn của một thương hiệu nổi tiếng mà tôi nhận ra ngay, đeo túi hàng chục nghìn, cùng vài cô gái ăn diện sành điệu selfie trong một nhà hàng cao cấp.

Một tấm khác là ảnh chụp màn hình nhóm chat “Hội dự bị danh tiểu thư Thượng Hải”.

“Chị em ơi, Quốc khánh này mình cặp kè được một thằng công tử bột ngây thơ, đi Maldives rồi, full hạng nhất cộng khách sạn 5 sao, sướng không tả!”