Tôi cố ý nói thật to, rồi lấy điện thoại gọi ngay trước mặt họ, bật loa ngoài.

Quả nhiên, lễ tân lịch sự thông báo rằng tất cả nhà nổi đều đã được đặt kín.

Gương mặt Lâm Diễu không còn giấu nổi vẻ thất vọng.

Trần Lãng cũng trông vô cùng chán nản.

Tôi cúp máy, vỗ vai con trai: “Thôi, đừng nghĩ nữa. Biệt thự ven biển cũng tốt lắm rồi, tối nay mình còn có thể nướng BBQ trên bãi cát. Ngày mai mẹ đặt tour lặn ngắm san hô và rùa biển cho tụi con nhé.”

Tôi tưởng chuyện này đã kết thúc ở đó.

Nhưng đến tối, sau khi xử lý xong mấy email công việc, tôi định qua phòng con trai xem thế nào, lại nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Lâm Diễu vọng ra từ trong phòng.

Tôi khựng lại, đứng lặng ngoài cửa, chỉ nghe thấy tiếng cô ta đứt quãng:

“…Xin lỗi cậu, Trần Lãng, đều tại tôi, khiến cậu khó xử… Tôi đúng là đồ sao chổi, đến đâu cũng gây phiền phức… Tôi không nên tới đây… Dì chắc chắn nghĩ tôi là đứa hám danh, tham lam vô độ…”

Ngay sau đó là giọng Trần Lãng luống cuống an ủi: “Không, không phải đâu, cậu đừng nghĩ vậy! Mẹ tôi không phải người như thế, mẹ chỉ là… chỉ là người có kế hoạch rõ ràng thôi. Cậu đừng khóc nữa mà, là lỗi của tôi, tôi không nói trước với mẹ…”

Tôi đứng ngoài cửa, cả người lạnh ngắt.

Một chiêu “lùi để tiến”, lại còn diễn vở “gắp lửa bỏ tay người” hay thật.

Cô ta không phải đang khóc, mà là đang bôi đen tôi, âm thầm chia rẽ tình cảm mẹ con tôi.

3

Sáng hôm sau, dường như mọi chuyện đã lắng xuống.

Lâm Diễu trở lại vẻ rụt rè thường thấy, còn chủ động xin lỗi tôi khi gặp: “Dì ơi, con xin lỗi, hôm qua con quá vô tâm.”

Tôi mỉm cười, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận: “Không sao, con gái trẻ có ước mơ là chuyện bình thường.”

Trần Lãng tưởng tôi đã thật sự không để bụng, thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí trên bàn ăn sáng cũng vui vẻ trở lại.

Trong lúc ăn sáng, Lâm Diễu nhìn menu, khẽ hỏi: “Dì ơi, bữa sáng ở đây… cũng miễn phí ạ?”

“Tụi mình đặt gói bao gồm cả bữa sáng và tối.” – Tôi trả lời nhàn nhạt.

Cô ta lập tức lộ vẻ mừng rỡ, gọi một phần ngũ cốc hoa quả đơn giản nhất.

Trần Lãng nhìn không nổi, lại gọi thêm cho cô ta trứng ốp-la, thịt xông khói và nước ép trái cây.

Tôi chỉ lạnh lùng nhìn, thấy cô ta vừa miệng nói: “Nhiều quá, con ăn không hết, lãng phí lắm”, vừa lặng lẽ ăn sạch sành sanh mọi thứ trên bàn.

Buổi sáng đi lặn ngắm san hô, tôi thuê đầy đủ thiết bị chuyên dụng cho cả hai đứa.

Lâm Diễu mặc bộ đồ lặn vào trông càng gầy gò hơn. Ánh mắt Trần Lãng gần như dính chặt vào người cô ta, lúc thì giúp cô ta đeo mặt nạ, lúc thì dạy cách dùng ống thở.

“Trần Lãng, con chẳng phải ghét nhất việc dạy người mới sao?” Tôi không nhịn được trêu ghẹo.

Trần Lãng đỏ mặt, cứng cổ nói: “Con là người tốt, thích giúp người.”

Tôi không nói gì thêm.

Lặn xuống biển, đàn cá nhiều màu sắc và rạn san hô đúng là đẹp đến nghẹt thở. Lâm Diễu trông có vẻ thật sự vui, bơi qua lại như một nàng tiên cá nhỏ.

Nhưng cô ta không chịu yên được bao lâu.

Cô ta bơi đến gần một rạn san hô lớn, chỉ tay vào một cụm san hô xanh lấp lánh, đầy phấn khích định với tay chạm vào.

Hướng dẫn viên lặn lập tức bơi đến, ra dấu ngăn cản, rồi chỉ lên biển hiệu “Cấm chạm vào san hô” treo lơ lửng phía mặt nước.

Lâm Diễu tỏ vẻ miễn cưỡng rụt tay lại.

Tôi tưởng cô ta sẽ thôi.

Không ngờ, lúc hướng dẫn viên bơi đi hỗ trợ khách khác, cô ta liền tranh thủ lúc tôi và Trần Lãng không để ý, nhanh tay bẻ một nhánh nhỏ.

Động tác vừa nhanh vừa kín đáo.

Khi cô ta bơi trở lại chỗ tôi, tôi rõ ràng thấy trong tay cô ta là một đoạn san hô xanh bị bẻ gãy, gương mặt còn mang theo nét đắc ý.

Sắc mặt tôi lập tức tối sầm.

Lên lại tàu, tôi kéo cô ta sang một bên, hạ giọng chất vấn: “Tại sao cháu lại bẻ san hô?”

Mặt Lâm Diễu tái mét, ánh mắt lảng tránh: “Dì ơi, con… con không có mà…”