2

“Không phải đã nói với em là hôm nay thằng hai về, bảo em chuẩn bị mấy món ngon sao?”

“Em nhìn lại xem, mấy thứ trên bàn là cái gì vậy hả?”

Tôi không hiểu:

“Gà, vịt, cá thịt đủ cả mà, mẹ còn bảo thằng hai thích hải sản, em cũng đã mua rồi.”

“Lần nào cũng gà, vịt, cá thịt! Em không biết sáng tạo tí gì à?”

Tôi nhìn đống bát đĩa sạch bóng trên bàn — mọi người đâu có ăn ít?

“Con tôm nhỏ thế kia, em cũng dám bưng lên bàn?”

Tôi giải thích:

“Anh dặn mua đồ tươi nhất nên sáng sớm em đã chạy ra bến cảng rồi. Ai ngờ mấy người bán sớm hơn em, em chỉ còn mua được loại tôm cỡ vừa.”

“Nhưng đều là tôm sống, không tẩm thuốc gì, tươi lắm!”

Trần Dũng chẳng buồn nghe tôi nói, vung tay gạt đi:

“Thôi thôi thôi! Chút việc cũng làm không xong!”

Anh ta giận dữ đóng sập cửa bỏ đi, tôi đứng ngây ra giữa phòng ăn, nhìn mớ hỗn độn trên bàn.

Một đống rác.

Từ sáng đến giờ tôi chưa được ngồi nghỉ lấy một phút.

Đi chợ, sang nhà mẹ chồng đo huyết áp, đường huyết, rồi lại về nhà nấu nướng.

Đến bữa thì vợ chồng thằng hai mới lững thững tới.

Mẹ chồng thì nói: làm ăn buôn bán là thế, giây phút nào cũng là tiền bạc.

Từ sau khi nghỉ hưu, tôi vẫn luôn là người chăm sóc mẹ chồng.

Ở cùng khu chung cư nhưng khác đơn nguyên, tôi là người rảnh nhất nên cũng bị coi là “ứng viên thích hợp nhất”.

Mẹ không chịu ở chung, lại cũng không muốn chạy qua chạy lại, nên tôi đành nấu xong là bưng qua nhà bà mỗi ngày.

Bà thường cầm đũa lật đi lật lại trong mâm, rồi thở dài:

Tôi hỏi muốn ăn gì, bà lại lắc đầu:

“Thôi thôi, có nói cô cũng làm chẳng ra hồn đâu.”

Làm xong mọi việc trong nhà, tôi nhìn mình trong gương.

Tóc xơ xác, đồ cũ kỹ, đuôi mắt chi chít nếp nhăn.

Từ khi về hưu, tôi gần như bỏ bê ngoại hình. Giống như thể… tôi chỉ còn là một bà giúp việc.

Hôm nay nghe được tiếng lòng mẹ chồng, tôi mới biết bà không thích dáng vẻ của tôi.

Tôi quyết định thay đổi.

Ra phố mua mấy cái váy mới, nghĩ đến mái tóc uốn lọn của Vương Thanh Vân, tôi lại rẽ vào tiệm làm tóc.

Sau một buổi chiều bận rộn, nhìn bản thân mới mẻ trong gương, tôi như trẻ ra cả chục tuổi.

Lúc trả tiền thì thấy xót, nhưng thật sự xứng đáng.

Vừa bước vào khu chung cư, tôi đã không kìm được mà chạy thẳng đến nhà mẹ chồng.

Vừa đẩy cửa vào, thấy bà đang ngồi trên ghế sofa.

Khi bà ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng sáng lên.

Tôi vui mừng bước tới, thì bà đã mở miệng:

“Phương Bình à, con ăn mặc kiểu này tốn bao nhiêu tiền vậy?”

Bà sờ sờ vải áo, lại nhìn mái tóc tôi.

【Loại vải này chắc không rẻ nhỉ!】

“Con giờ không đi làm rồi, có biết kiếm tiền khó thế nào không?”

“Trần Dũng một mình đi làm đã đủ khổ, con tiêu tiền kiểu đó có phải hoang phí quá không?”

“Con năm mươi mấy tuổi rồi, còn chưng diện thế làm gì? Cho ai ngắm hả?”

【Không biết lại định giở trò gì đây, ăn mặc thế này là muốn quyến rũ ai chắc?】

Nụ cười tôi đông cứng lại. Tôi dè dặt lên tiếng:

“Mẹ, con thấy dì hai ăn mặc đẹp nên con cũng muốn…”

Chưa kịp nói hết, bà đã ngắt lời:

“Ôi dào, con sao mà so với Thanh Vân được? Người ta là bà chủ khách sạn, phải đẹp, người ta là bộ mặt của nơi đó!”

【Còn bắt chước Thanh Vân, không biết đầu óc nghĩ cái gì nữa.】

【Biết thân biết phận đi!】

“Con thì không đi làm, cũng chẳng kiếm ra tiền, mà tiêu thì nhanh quá ha!”

Tôi nghe rất rõ: bà chê Vương Thanh Vân đẹp, sang, đưa đi đâu cũng nở mày nở mặt.

Chê tôi thì lôi thôi, lếch thếch, như bà cô già.

Vậy mà tôi ăn diện một chút, bà lại trở mặt như chưa từng khen.

Tôi luống cuống, nắm chặt lấy vạt áo.

Đúng lúc Trần Dũng về, mẹ chồng lập tức như tìm được cứu tinh.

“Trần Dũng à, may quá, con về rồi! Con nhìn vợ con xem!”

Trần Dũng nhìn tôi một lượt, gật đầu:

“Ơ, thật ra em mặc thế này cũng đẹp đấy!”

Mẹ chồng vội la lên:

“Trời ơi! Con trai à! Con biết nó tốn bao nhiêu tiền cho bộ đồ đó không?”

“Mẹ biết con vất vả nuôi cả nhà, mẹ tiết kiệm từng đồng, vợ con nấu gì mẹ ăn nấy, chưa từng chê.”

“Mà nó thì sao? Cái bộ này, chắc tiêu hết cả tháng sinh hoạt phí rồi!”

【Con trai mẹ mà không mắng chết con ấy! Đồ phá của!】

Ban đầu Trần Dũng còn vui vẻ, nghe mẹ nói xong thì mặt anh ta sầm lại.

“Cố Phương Bình, em chi hết bao nhiêu cho cái này?”

“Quần áo 1200, làm tóc 800…”

“Cái gì!” Hai mẹ con đồng thanh gào lên.

“Em bỏ ra 2000 để chưng diện bản thân á?”

“Em điên rồi à? 2000 là tiền ăn cả tháng đấy!”

“Ôi trời ơi, số tôi thật khổ mà, con trai tôi sao lại lấy trúng loại đàn bà thế này!”

Mẹ chồng ôm lấy tay con trai khóc lóc gào thét, miệng không ngừng mắng tôi.