Bố tôi nhíu mày, nhẹ nhàng thở dài:

“Cậu ấy không đồng ý cũng là chuyện bình thường. Một cô gái một thân một mình ở nơi đất khách quê người, đi một lần là ba năm, chắc chắn cậu ấy sẽ lo lắng.”

Lục Ngạn sẽ lo Hứa Dao đi đường ban đêm một mình, ở khách sạn một mình.

Nhưng anh ta chưa bao giờ cảm thấy cần phải lo cho tôi.

Điện thoại đổ chuông, là Lục Ngạn.

Tôi ngừng lại một lát, cuối cùng vẫn nghe máy.

“Em đang ở đâu?”

“Ở nhà bố mẹ em.”

Đầu bên kia im lặng hai giây.

“Chẳng phải đã nói sẽ cùng nhau về sao?”

Tôi nhìn thời gian.

Chúng tôi đã hẹn tám giờ sáng xuất phát.

Bây giờ đã gần mười một giờ, anh ta mới nhớ ra chuyện phải cùng tôi về nhà.

“A Dao bị cảm lạnh, anh đưa cô ấy đến bệnh viện. Truyền nước xong trở về, anh lại nấu canh gừng cho cô ấy nên quên mất thời gian.”

“Thay anh xin lỗi bố mẹ em. Đến Tết anh sẽ cùng em về thăm họ.”

“Ừ.”

Sau khi cuộc gọi kết thúc, bài đăng mới của Hứa Dao hiện lên.

Không có nội dung, chỉ có một bức ảnh.

Bố mẹ Hứa Dao ngồi sát cạnh nhau trên ghế sofa. Lục Ngạn và Hứa Dao cúi người, áp sát vai hai người ngồi phía trước.

Trông giống hệt một gia đình.

Chẳng bao lâu sau đã có người bình luận.

“Ảnh gia đình à?”

“Hai người quay lại với nhau rồi sao?”

“Giang Nghiên chắc khóc chết mất.”

Tôi không khóc.

Tay đặt lên ngực, tôi cũng không cảm thấy đau.

Điện thoại rung lên.

Tổng giám đốc Chu đã gửi thông tin chuyến bay khởi hành vào sáng ngày kia.

Chương 4

Khi trở về nhà, vừa đẩy cửa phòng ngủ, cả người tôi lập tức cứng đờ.

Lục Ngạn và Hứa Dao đang nằm nghiêng trên giường, áp sát vào nhau.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Lục Ngạn quay đầu nhìn tôi:

“Sao em lại về? Anh tưởng em sẽ ở lại một đêm.”

Cổ họng tôi nghẹn lại, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Một lát sau, dường như Lục Ngạn đã nhận ra điều gì đó.

Anh ta rút tay khỏi bụng dưới của Hứa Dao, trong mắt hiện rõ vẻ hoảng loạn.

“Em đừng hiểu lầm. A Dao đang đến kỳ kinh nguyệt, lại bị cảm nên đau không chịu nổi. Anh chỉ xoa bụng giúp cô ấy giảm đau thôi.”

Tôi im lặng kéo khóe môi.

Khi tôi đau bụng kinh đến mức lăn lộn dưới đất, tôi từng đặt tay Lục Ngạn lên bụng dưới, nhờ anh ta xoa giúp.

Anh ta rút tay lại, đưa cho tôi một cốc nước nóng rồi nói uống nhiều nước nóng sẽ đỡ.

Hai chân tôi như bị đổ chì, không thể nhúc nhích.

Lục Ngạn kéo tôi ra khỏi phòng ngủ, quay người nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

“A Dao khó khăn lắm mới ngủ được, đừng đánh thức cô ấy.”

Tôi hít sâu một hơi, xoay người đến tủ quần áo, kéo vali ra.

“Em có thể đừng gây chuyện nữa không?”

Lục Ngạn giật lấy vali, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Giọng anh ta hạ rất thấp, như sợ làm kinh động đến ai đó.

“Anh đã giải thích với em rồi, anh và A Dao trong sạch.”

Anh ta ngừng lại một chút, vẻ mặt trở nên mất kiên nhẫn:

“Hơn nữa, nếu bọn anh thật sự có thể ở bên nhau, liệu còn có chuyện của em sao?”

Tôi đột nhiên cảm thấy mình giống như một trò cười.

Việc ở bên tôi chỉ là lựa chọn thứ hai của Lục Ngạn, là sự miễn cưỡng, là bố thí của anh ta dành cho tôi.

Lục Ngạn, anh có thể thu lại sự bố thí của mình rồi.

Lần này, tôi không muốn miễn cưỡng nữa.

“Em không gây chuyện, em phải đi công tác.”

Tôi kéo vali về.

“Chuyến bay vào sáng ngày kia, em về thu dọn đồ đạc.”

“Đi công tác? Đi đâu?”

“Thụy Sĩ.”

“Đi bao lâu?”

Hứa Dao tiến lại gần.

“Đây là…”

“Đi công tác, đến Thụy Sĩ, sáng ngày kia sẽ đi.”

Lục Ngạn trả lời thay tôi.

Hứa Dao nhìn Lục Ngạn, giống như vừa thở phào nhẹ nhõm:

“Vậy chẳng phải vấn đề đã được giải quyết rồi sao?”

Tôi mờ mịt không hiểu.

Hứa Dao dựa vào khung cửa:

“Bọn tớ cũng xuất phát vào ngày kia để đi xem cực quang, nhưng chỉ mua được hai vé, không biết phải nói với cậu thế nào.”

Hai tấm vé, là của Hứa Dao và Lục Ngạn.

Tôi chính là người thừa.

“Bây giờ thì tốt rồi, vấn đề không còn nữa.”

Hứa Dao bước vào.

“Chờ cậu trở về, chúng ta lại tìm cơ hội cùng đi.”

Không cần, sẽ không còn cơ hội nữa.

“Lục Ngạn, em cũng phải về thu dọn hành lý.”

Lục Ngạn trách móc:

“Bên ngoài vừa lạnh vừa nhiều gió. Bụng vừa mới được xoa đỡ đau, em lại muốn nó đau tiếp sao?”

Hứa Dao nhìn Lục Ngạn, tỏ vẻ khó xử.

Một lát sau, Lục Ngạn nghĩ ra cách giải quyết.

“Em không cần về, ở đây có quần áo của em.”

Đúng vậy.

Tôi và Lục Ngạn đã sống chung ba năm, nhưng phòng thay đồ lại dành riêng cho Hứa Dao.

Ngày tôi chuyển đến, Lục Ngạn nói nếu chưa có sự đồng ý của Hứa Dao thì không tiện động vào đồ của cô ta.

Tôi hỏi vậy quần áo của tôi phải làm thế nào?

Anh ta đẩy cửa một phòng dành cho khách, chỉ vào tủ quần áo bên trong rồi nói chiếc tủ đó không có ai dùng, quần áo của tôi có thể để ở đó.

Cứ như vậy, quần áo của tôi được cất trong tủ ở phòng dành cho khách suốt ba năm.

Hiện tại, ngay cả phòng ngủ chính Hứa Dao cũng đã vào nằm.

Vậy thì trả mọi thứ về cho chủ cũ đi.

Lục Ngạn nhẹ nhàng thở dài:

“Hay là để anh giúp em thu dọn.”

Nói xong, anh ta xoay người định đi.

“Lục Ngạn.”

Hứa Dao gọi anh ta lại.

Sau đó nhìn về phía tôi:

“Anh cứ giúp Nghiên Nghiên thu dọn đi, em tự làm được.”