Tôi tiếp tục bình tĩnh nói:

“Không chỉ vậy, vật chứng khiến Lưu Quân thiệt mạng — chiếc trâm cài. Rõ ràng là con nhớ mình đã tự tay bỏ nó vào túi và đưa cho mẹ, thế mà cuối cùng lại được tìm thấy trong thùng rác?”

“Bởi vì… đó vốn không phải là trâm của con, mà là của mẹ. Lúc mua mẹ đã mua hai cái giống nhau. Nếu không tình cờ con từng thấy một cái y hệt trên bàn trang điểm của mẹ, thì lần này có lẽ con đã bị mẹ qua mặt rồi.”

“Nếu con đoán không sai, mẹ còn vứt đi một đôi găng tay để không để lại DNA trên trâm.”

Điều khiến tôi nghi ngờ nhất là: thời gian sống trên đầu hung thủ lại trùng khớp với tôi — chính xác là sáu tiếng?

Nghe tôi liệt kê từng bằng chứng, sắc mặt cảnh sát dần trở nên nghiêm trọng, có người lập tức rời khỏi phòng. Không lâu sau, họ quả nhiên đã tìm thấy đôi găng tay kia.

Thấy đôi găng tay, mẹ tôi vẫn còn cố cãi:

“Nhưng mẹ có bằng chứng ngoại phạm! Mẹ luôn ở bên cạnh ba con và con rể.”

Tôi tiếp tục phản bác:

“Ba con từ lâu đã quen việc xem nhẹ sự tồn tại của mẹ. Chỉ cần mẹ giả vờ đi vệ sinh, giết người xong quay lại, sẽ chẳng ai để ý mẹ từng biến mất.”

Bị tôi vạch trần chuyện xem nhẹ vợ trước mặt mọi người, ba tôi thoáng lúng túng, nhưng khi bị cảnh sát nhìn dò hỏi, ông vẫn gật đầu xác nhận tôi nói đúng.

Mẹ tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc:

“Vậy tại sao camera lại chỉ ghi được hình con vào nhà vệ sinh? Cũng chỉ có con từng tiếp xúc với Lưu Quân?”

Đây đúng là điều tôi từng trăn trở — vì tôi không lý giải được.

May sao cảnh sát đã giúp tôi trả lời:

“Khi kiểm tra camera, chúng tôi phát hiện một đoạn vài giây bị gián đoạn. Ban đầu tưởng là lỗi kỹ thuật, nhưng khi tìm thấy đôi găng tay, chúng tôi cũng tìm thấy thiết bị gây nhiễu GPS trong thùng rác bên cạnh.”

Nghe đến đây, mẹ tôi lặng thinh.

Lúc này, tôi nói một câu khiến tất cả những người có mặt đều cảm thấy khó hiểu:

“Kẻ xấu cuối cùng cũng sẽ bị báo ứng thôi.”

Nghe xong, mẹ tôi đột nhiên ngừng phản kháng.

Ánh mắt bà vừa phức tạp vừa mang theo nỗi bi thương, lặng lẽ nhìn tôi thật sâu, rồi quay đầu bước lên xe cảnh sát.

10.

Vì hung thủ đã rõ ràng, thêm vào sự can thiệp của luật sư, tôi cùng ba và chồng được tạm thời thả về nhà.

Cả ba dường như đã quên mất mẹ sắp bị truy tố, họ còn hân hoan đề nghị mở tiệc ăn mừng tôi đã chứng minh được bản thân vô tội.

Tôi nấu một bàn đầy đồ ăn ngon. Trên bàn tiệc, họ liên tục chuốc rượu cho tôi. Ba tôi uống đến cao hứng, say xỉn nói năng lung tung:

“Con mẹ nó, con mụ độc ác đó! Ngày mai tao phải xử lý bà ta, ly hôn luôn! Tao sẽ cưới người khác, người có thể sinh con trai cho tao!”

Tôi mặt không biến sắc.

“Xử lý”? Đúng vậy, tôi còn có một món nợ cần phải tính toán với “người cha yêu quý” và “người chồng thân thương” của tôi.

Dù sao thì… họ đã từng muốn giết tôi. Tôi phản kích lại, chẳng phải rất hợp lý sao?

Nghĩ đến tất cả những hy sinh của mẹ, và ánh mắt cuối cùng bà dành cho tôi trước khi bị áp giải, mắt tôi đỏ hoe.

Đúng, Lưu Quân là do mẹ giết. Bà cũng là người đã cố tình đổ tội cho tôi.

Nhưng tất cả những điều đó… là vì bảo vệ tôi.

Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/chuyen-bay-sinh-tu/chuong-6