3.
Thấy tôi đã phát hiện ra hắn, hắn chẳng hề trốn tránh, ngược lại lập tức kéo tung cửa buồng, bịt miệng tôi và muốn lôi tôi vào bên trong.
Hắn rất khỏe, lông lá đầy người, trên người bốc ra mùi tanh hôi khiến tôi suýt ngất.
Tôi ra sức đạp chân xuống sàn, vùng vẫy chống cự, nhưng chỉ một câu nói của hắn khiến tôi mở to mắt, ngừng phản kháng:
“Em trai cô đang ở trong tay tôi, muốn nó sống thì ngoan ngoãn một chút.”
Em trai? Nhưng rõ ràng tôi là con một.
Bản năng mách bảo tôi, từ chuyện này có lẽ tôi sẽ tìm ra chân tướng về cái chết của mình, nên tôi giả vờ thuận theo, để hắn kéo vào trong buồng vệ sinh.
Hắn vừa vào liền định xé áo tôi, nhưng tôi nhanh tay rút trâm cài đầu chĩa vào cổ hắn.
Lúc bị kéo vào, tóc tôi đã rối tung, tôi nhân cơ hội giấu cây trâm trong lòng bàn tay để phòng thân.
“Tôi hỏi anh, em trai tôi thế nào rồi?” Tôi dò xét, thuận theo lời hắn mà hỏi, nhưng đột nhiên ngửi thấy mùi khai nồng nặc.
Tên bắt cóc run lẩy bẩy cầu xin:
“Tôi… tôi vô tội mà, tôi chỉ nghe được ba cô gọi điện, nói sau khi gom đủ tiền sẽ giao dịch, xin bọn bắt cóc tha cho con trai ông ấy.”
“Tôi thật sự không liên quan gì, chỉ vì thấy cô xinh đẹp nên muốn thừa dịp kiếm chác chút lợi.”
Ba tôi từ khi nào lại có con trai?
Ông đang giao dịch với ai?
Hàng loạt câu hỏi tràn ngập tâm trí tôi, sơ suất một chút, tên bắt cóc đã thừa cơ bỏ chạy.
Nhưng tôi không còn tâm trí để đuổi theo, chỉ muốn nhanh chóng làm rõ sự thật.
Tôi quay lại sảnh sân bay, thấy ba đang vui vẻ trò chuyện cùng chồng, mẹ thì vừa định chen vào một câu đã bị ba gắt gỏng mắng át đi.
Nhìn cách ba mẹ đối xử với nhau, những chi tiết nhỏ trong cuộc sống mà trước đây tôi chưa từng để ý, giờ lại hiện rõ trong đầu.
4.
Mẹ tôi từng bị sảy thai nghiêm trọng, thai nhi khi đó đã thành hình, là một bé trai. Vì mẹ đã lớn tuổi, nên khi cấp cứu, bác sĩ buộc phải cắt bỏ tử cung.
Từ đó trở đi, không khí trong gia đình trở nên căng thẳng, ba tôi thường xuyên cãi vã với mẹ, chất lượng cuộc sống cũng tụt dốc.
Tôi từng nghĩ là do ba làm ăn thất bại lại mất con nên mới thay đổi tính cách,
nhưng khi thấy ông trò chuyện với chồng tôi, lại giống như một doanh nhân thành đạt, nho nhã như xưa.
Trên bàn ăn, tôi từng than phiền với ba rằng chồng tôi quá keo kiệt, tưởng sẽ nhận được sự đồng cảm, ai ngờ ông lại cau mày chỉ trích:
“Bạn trai con nói đúng, một tuần uống trà sữa một lần đúng là hoang phí. Đúng là con trai vẫn biết lo toan hơn con gái.”
Khi đó tôi giận lắm, cãi một trận lớn. Sau đó ba hứa sẽ mua trang sức bù cho tôi.
Tôi nhớ rất rõ, ba tôi đã mua một sợi dây chuyền vàng và một chiếc khóa vàng. Sợi dây chuyền hiện đang trên cổ tôi, vậy chiếc khóa vàng kia đang ở chỗ ai?
Liên hệ đến lời của tên bắt cóc và những hành vi gần đây của ba, một kết luận khó tin dần hiện ra trong đầu tôi:
[Ba tôi ngoại tình, và có một đứa con riêng.]
Đứa con ngoài giá thú đó hiện giờ đang bị bắt cóc. Vậy thì tên bắt cóc này có liên quan đến cái chết của chúng tôi không?
Thời gian sống còn lại chưa đến sáu tiếng khiến tôi muốn lập tức đi chất vấn ba để làm rõ sự thật, nhưng lại sợ đánh rắn động cỏ. Đúng lúc tôi còn đang do dự, một nhóm nhân viên an ninh vũ trang bất ngờ bao vây tôi.