Kỳ nghỉ lễ 1/5, chồng tôi đã đặt vé máy bay cho cả gia đình đi du lịch.

Trên đường ra sân bay, tôi bỗng nhìn thấy trên đầu mỗi người đều có một con số.

Trên đầu chồng là 60 năm, còn trên đầu tôi và ba mẹ chỉ hiện 6 tiếng.

Khi tôi còn đang thắc mắc những con số này có ý nghĩa gì,thì qua cửa kính xe, tôi thấy trên đầu người tài xế xe bên cạnh chỉ còn 6 giây.

“5…4…3…2…1!”

Ngay khi con số trở về 0, một chiếc xe tải lớn lao đến từ phía đối diện, đâm thẳng vào chiếc xe con bên cạnh.

Lửa bốc lên ngùn ngụt, máu thịt văng tung tóe ngay trước mắt tôi, trong khi bên tai vang lên tiếng la hét cầu cứu, nhưng tôi chẳng nghe được gì, toàn thân run rẩy.

Vì sáu tiếng chính là thời gian máy bay cất cánh.

1.

Tới sảnh sân bay, chân tôi mềm nhũn, không thể bước nổi, phải nhờ người đỡ mới đi được.

Cả nhà đều tưởng tôi bị vụ tai nạn trên đường làm cho sợ hãi.

Chỉ có tôi biết, trong lòng tôi lúc này tràn đầy nỗi sợ hãi trước cái chết sắp tới và sự nghi ngờ dành cho chồng mình.

Rõ ràng anh ấy đặt vé cùng chuyến bay với cả nhà, vì sao anh ấy sẽ sống, còn tôi và gia đình lại sẽ chết?

Sự nghi ngờ này càng dâng cao khi đến quầy làm thủ tục.

“Thưa anh, hộ chiếu của anh đã hết hạn, hiện tại không thể làm thủ tục bay.”

Tôi vẫn chăm chăm nhìn chồng, và thấy ánh mắt anh ta lóe lên vẻ vui sướng điên cuồng khi biết mình không thể lên máy bay.

Chuyến du lịch này là ra nước ngoài, một tháng trước tôi đã nhắc anh kiểm tra hộ chiếu, sao lại trùng hợp đến mức hộ chiếu vừa hết hạn đúng lúc này?

Lúc ấy, chồng tôi nhìn tôi đầy áy náy:

“Xin lỗi em yêu, hộ chiếu anh hết hạn mất rồi, lần này không đi cùng mọi người được. Em yên tâm, tuy anh không đi, nhưng mọi chi phí của em và ba mẹ anh sẽ lo hết.”

Nghe những lời này, ai mà không thấy hài lòng? Ba mẹ tôi cũng vậy, luôn miệng khen tôi lấy được người chồng tốt.

Nhưng lúc này, nghe những lời ấy, sự nghi ngờ trong tôi đã lên đến cực điểm.

Bình thường anh ta keo kiệt đến mức một ly trà sữa tôi uống cũng bị mắng là hoang phí.

Một người như vậy sao có thể chủ động bỏ tiền cho nhà vợ?

Không thể!

Trừ khi… anh ta biết, số tiền đó căn bản sẽ không được tiêu!

Nghĩ đến đây, tôi lập tức rút lại hộ chiếu mà ba tôi đang chuẩn bị đưa cho nhân viên, cười xin lỗi:

“Xin lỗi, chúng tôi không làm thủ tục nữa.”

Tôi cứ nghĩ mình đã tránh được một kiếp nạn, nhưng lại phát hiện ra con số trên đầu tôi và ba mẹ vẫn không thay đổi, chúng tôi vẫn sẽ chết sau sáu tiếng!

Nỗi đe dọa tử vong lại một lần nữa bao trùm lấy tôi.

2.

Tôi đứng chết lặng trước quầy làm thủ tục với gương mặt trắng bệch, bị những người xếp hàng phía sau sốt ruột thúc giục.

Chạm phải ánh mắt lo lắng của ba mẹ, tôi cố gắng trấn tĩnh, tiếp tục quan sát xung quanh.

Những người làm thủ tục phía sau đều có số năm sống khác nhau, điều đó chứng tỏ chuyến bay này sẽ không gặp tai nạn. Cái chết của chúng tôi chắc chắn đến từ nguyên nhân khác.

Nghĩ vậy, tôi thử rời khỏi sân bay, nhưng vừa bước ra khỏi cửa, con số trên đầu tôi lập tức nhảy về số 2 — nghĩa là nếu rời sân bay, tôi chỉ còn sống được hai tiếng!

Bất đắc dĩ, tôi lại quay về sảnh sân bay, tiếp tục tìm kiếm cơ hội sống sót.

Ngồi trên ghế, cả người tôi giống như con chim non bị kinh động. Hai tay ôm lấy vai, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm tóc.

Ba mẹ dường như cũng nhận ra có gì đó không ổn, liền ăn ý mà không làm phiền tôi.

Ngay cả chồng tôi cũng cảm thấy sắp có chuyện xảy ra, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi nhanh chóng rà soát lại các manh mối trong đầu:

Trước tiên, việc hộ chiếu của chồng hết hạn thật sự chỉ là trùng hợp sao? Nếu là trùng hợp, thì giải thích thế nào về việc anh ta bỗng nhiên trở nên hào phóng?

Tiếp theo, khi rời khỏi sảnh sân bay thì thời gian sống còn lại bị rút ngắn—điều đó có nghĩa là gì?

Là bên ngoài sân bay sẽ xảy ra tai nạn? Hay hung thủ đang ẩn nấp đâu đó?

Vậy giữa bên trong và bên ngoài sân bay, rốt cuộc có sự khác biệt nào?

Đang mải suy nghĩ, ánh mắt tôi bất chợt liếc thấy khu vực kiểm tra an ninh.

Đúng rồi! Muốn vào sân bay phải qua an ninh, kẻ giết người không thể mang vũ khí vào!

Ý thức được điều này, lưng tôi đang căng cứng lập tức thả lỏng đôi chút. Điều đó có nghĩa là, chỉ cần không rời khỏi sân bay, tạm thời tôi vẫn an toàn.

Tôi muốn tiếp tục sắp xếp lại các manh mối, nhưng nghĩ mãi cũng không tìm thêm được điều gì.

Trong cơn bức bối, tôi đứng dậy đi vệ sinh. Khi rửa tay, qua gương, tôi thấy dưới sàn một gian buồng có một đôi chân đàn ông.

Tôi và một con mắt… nhìn nhau qua khoảng cách.