Chu Dịch Xuyên lập tức dỗ dành:

“Đừng sợ, Hy Hy, anh cõng em xuống.”

Tôi lạnh lùng liếc đôi nam nữ đó, rồi quay người dẫn nhóm người rẽ vào đường hầm.

Sau lưng vang lên tiếng ho yếu ớt của viện sĩ Lâm:

“Tiểu Lâm… tôi già thế này… e là…”

“Lão Lâm đừng lo,” tôi đỡ lấy ông, “Nghiên cứu của ông vô cùng quan trọng với đất nước, tôi sẽ đưa ông về an toàn.”

Lối hầm ẩm ướt, tối tăm, xa xa vọng lại tiếng gào thét của quân phản loạn.

Mọi người nín thở bước đi, cuối cùng cũng tới được hầm trú ẩn.

“Ở đây chờ, tôi đã liên lạc với quân đội.”

Tôi hạ thấp giọng:

“Họ sẽ đến trong vòng hai tiếng.”

Mọi người thở phào, ai nấy tìm chỗ ngồi nghỉ.

Thế nhưng đúng lúc đó, một mùi nước hoa nồng nặc bất ngờ lan khắp không gian kín.

“Gì vậy?” – người đàn ông đeo kính cảnh giác ngẩng đầu.

Chỉ thấy Tô Hy Hy đang cầm lọ Chanel xịt khắp nơi, giọng nũng nịu:

“Ở đây hôi quá, xịt chút nước hoa thì sao chứ?”

Viện sĩ Lâm đột ngột ho dữ dội, sắc mặt tái nhợt:

“Dừng… dừng lại… tôi bị dị ứng…”

Tôi lao tới giật lấy lọ nước hoa, nhưng đã muộn.

Ông đã bắt đầu khó thở, môi tím bầm.

“Đồ ngu!” – người đàn ông đeo kính tức giận gào lên – “Nếu lão Lâm mà xảy ra chuyện, cô sẽ trở thành tội nhân của cả đất nước!”

4

Tô Hy Hy ủy khuất nép sau lưng Chu Dịch Xuyên:

“Em đâu có biết đâu… sao ai cũng nhằm vào em thế…”

Chu Dịch Xuyên lập tức che chắn cho cô ta, quát lớn:

“Hy Hy đâu cố ý! Các người bắt nạt cô ấy làm gì!”

Mặc kệ ánh mắt phẫn nộ của mọi người, anh ta ôm chặt cô ta lùi vào một góc.

Tôi không còn thời gian để đôi co với họ, lập tức ra lệnh mọi người mau tìm thuốc chống dị ứng cho lão Lâm.

Nhưng vừa lục được thuốc trong túi cứu thương, chuẩn bị đưa cho ông, bên tai tôi lại vang lên giọng nũng nịu:

“Hắt xì… Dịch Xuyên, em hình như… cũng bị dị ứng rồi…”

Tôi giật mình quay lại, thấy Tô Hy Hy ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, dựa vào lòng Chu Dịch Xuyên như sắp ngất.

“Em… sao vậy?!”

Chu Dịch Xuyên hoảng hốt ôm chặt cô ta, rồi quay sang tôi quát:

“Mau đưa thuốc đây! Hy Hy không ổn rồi!”

Lúc này lão Lâm đã thở dốc, bàn tay gồng cứng đặt trên ngực.

“Không được!” – tôi gằn giọng, bước nhanh về phía ông – “Đây là thuốc cứu mạng lão Lâm!”

Nhưng Chu Dịch Xuyên bất ngờ lao tới, giật phăng hộp thuốc khỏi tay tôi.

Tôi không kịp phòng bị, bị anh ta đẩy mạnh, loạng choạng lùi lại, đập vào tường.

Tôi nhìn anh ta đầy kinh ngạc:

“Lão Lâm đã xuất hiện sốc phản vệ rồi!

Anh rõ ràng biết ông là nhân vật chủ chốt trong nhiệm vụ di tản này!”

Chu Dịch Xuyên khựng lại một giây, nhưng vẫn đưa hộp thuốc cho Tô Hy Hy:

“Lão già đó sống được bao lâu nữa chứ, mạng Hy Hy chẳng lẽ không đáng hơn sao?”

Không khí trong hầm trú ẩn lập tức nổ tung.

Người đàn ông đeo kính là người đầu tiên lao tới:

“Chu Dịch Xuyên! Lão Lâm là trụ cột quốc gia! Anh vì một con đàn bà đi ăn cắp mỹ phẩm mà…”

“Câm miệng!” – Chu Dịch Xuyên vung búa đánh ngã anh ta, ánh mắt hung dữ đảo khắp mọi người – “Ai dám lại gần, tôi giết ngay!”

Tô Hy Hy yếu ớt dựa vào tường, nhưng trong mắt lại lóe lên tia đắc ý.

Cô ta nhận viên thuốc, liếc tôi đầy kiêu ngạo, rồi uống cùng chai nước khoáng Chu Dịch Xuyên đưa.

Lúc này, lão Lâm đã ngã gục xuống đất, mặt tím bầm, cổ họng phát ra tiếng khò khè đáng sợ.

Người đàn ông đeo kính vội đỡ lấy ông, hét về phía tôi:

“Cơ trưởng Lâm! Mau nghĩ cách đi!”

Tôi siết chặt nắm đấm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Kiếp trước cũng vậy, Chu Dịch Xuyên luôn đặt Tô Hy Hy lên hàng đầu, dù phải đổi bằng mạng người khác.

Đúng lúc này, trong túi tôi vang lên một tiếng rung khẽ. Tôi liếc màn hình, nét căng thẳng trên mặt dịu đi vài phần.

Tôi hạ giọng với người đàn ông đeo kính:

“Đừng lo, cứu viện tới rồi.”

Ngay từ khi trọng sinh, tôi đã lập tức gửi tin khẩn cho quân đội.

Lời tôi vừa dứt, bên ngoài hầm vang lên tiếng bước chân gấp gáp cùng tiếng kim loại va chạm.

“Là quân đội!” – người đàn ông đeo kính mừng rỡ đứng bật dậy – “Chúng ta được cứu rồi!”