Bên ngoài khoang, tiếng nổ vang lên liên tiếp, khói đen cuồn cuộn ở phía xa, bóng dáng xe bọc thép của quân phản loạn đã thấp thoáng hiện ra.

Thế nhưng Chu Dịch Xuyên vẫn chặn chặt trước cửa khoang, ánh mắt nóng rực nhìn về phía bãi đỗ, như thể đang đợi “cứu tinh” của đời mình.

Nhưng tôi biết rõ, dù Tô Hy Hy có xuất hiện, chúng tôi cũng chẳng thể về được đến trong nước.

Vừa nãy, khi anh ta vung búa xuống, tôi đã nghe rất rõ tiếng “cạch” khẽ vang từ cánh máy bay.

Kiếp trước, tôi từng thấy một trường hợp tương tự trong sổ tay bảo trì hàng không.

Do kim loại bị mỏi nên ốc vít lỏng ra, và khi bay ở độ cao lớn, điều đó đủ khiến cả chiếc máy bay tan rã.

Giờ đây, con ốc ấy đã rơi mất.

Dù có cất cánh ngay, chiếc máy bay này cũng không thể bay quá ba nghìn mét.

Không khí trong khoang ngày càng ngột ngạt, có người nức nở khe khẽ, có người tuyệt vọng siết chặt tay vịn ghế.

Vài thanh niên nghiến răng nghiến lợi trừng Chu Dịch Xuyên, nhưng vì cây búa trong tay anh ta mà không ai dám tiến lên.

“Chết tiệt! Chờ nữa là tất cả chết hết!” – một người đàn ông rốt cuộc cũng gầm lên.

Chu Dịch Xuyên bật cười lạnh, cây búa nện mạnh vào vách khoang:

“Không muốn đợi thì cút xuống!”

Đúng lúc này, từ xa vang lên tiếng giày cao gót lộc cộc.

“Dịch Xuyên! Em tới rồi đây!”

Tô Hy Hy thở hổn hển chạy tới, má ửng hồng, mái tóc dài bay tung.

Cô ta đeo một túi lớn hàng hiệu căng phồng, môi tô son Chanel mới tinh, lớp trang điểm tỉ mỉ như thể chuẩn bị đi dự tiệc.

Sắc mặt Chu Dịch Xuyên lập tức thay đổi, anh ta vứt búa, lao tới ôm chặt cô ta:

“Hy Hy! Cuối cùng em cũng đến!”

Tô Hy Hy giả vờ hờn dỗi, khẽ đấm anh ta một cái:

“Trời ạ, suýt nữa thì không kịp! May mà em chạy nhanh.”

Cô ta đắc ý lắc lắc chiến lợi phẩm trong tay, ánh mắt đảo qua khoang máy bay, rồi dừng lại ở tôi, khóe môi cong lên thành nụ cười khiêu khích.

Chu Dịch Xuyên theo hướng nhìn của cô ta mà liếc sang tôi, gương mặt thoáng cứng lại, nhưng nhanh chóng trở lại dịu dàng:

“Hiểu Dụ, Hy Hy tới rồi, chúng ta có thể cất cánh.”

Nhưng lúc này, người đàn ông đeo kính đã không kìm nổi.

“Khốn kiếp! Cái túi đầy mỹ phẩm hàng hiệu kia là sao hả?

Anh bắt mọi người liều mạng chờ cô ta, chỉ để cô ta đi cướp thêm đồ trang điểm ư?!”

Lời anh ta lập tức khiến tất cả phẫn nộ nhìn sang.

Chu Dịch Xuyên cúi xuống nhặt búa, chỉ thẳng vào người đàn ông đeo kính, giọng dữ tợn:

“Anh mà nói thêm một chữ, tin không tôi đập nát đầu anh ngay bây giờ?”

Khoang máy bay lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở hồng hộc đầy tức tối của người đàn ông đeo kính.

Tô Hy Hy nép sau lưng Chu Dịch Xuyên, nở nụ cười đắc ý với mọi người, còn cố tình lắc lắc túi đồ hàng hiệu trong tay.

Cô ta dựa hẳn vào ngực anh ta, khi ngang qua tôi thì khẽ nói:

“Cảm ơn chị đã chờ em nhé, chị Lâm.”

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn về phía những kẻ cầm súng đang áp sát.

Khoảnh khắc cửa khoang đóng lại, tiếng súng dồn dập vang lên.

“Quân phản loạn tới rồi!” – ai đó hét lên.

3

Tiếng chửi rủa phẫn nộ lập tức bùng nổ.

“Chu Dịch Xuyên! Giờ thì anh hài lòng chưa?!”

Người đàn ông đeo kính bật dậy, chỉ ra ngoài cửa sổ nơi quân phản loạn đang áp sát:

“Chỉ vì chờ cô ta, tất cả chúng ta đều phải chết ở đây sao?!”

Một người mẹ ôm chặt đứa con nhỏ òa khóc:

“Con tôi mới ba tuổi… chỉ vì chờ cô ta đi cướp đống đồ trang điểm này…”

Đôi mắt Tô Hy Hy lập tức hoe đỏ, ủy khuất rúc vào ngực Chu Dịch Xuyên:

“Em đâu có cố ý… chỉ là muốn lấy chút đồ mang về quyên cho trẻ mồ côi thôi mà…”

Chu Dịch Xuyên ôm chặt cô ta, giọng đầy thương xót:

“Đúng vậy, Hy Hy rõ ràng là người tốt, các người lấy tư cách gì mà chỉ trích cô ấy?”

Khoang máy bay hỗn loạn, có người tuyệt vọng ôm đầu khóc rống, có người rút điện thoại nhắn tin điên cuồng cho người nhà.

Tiếng hò hét của quân phản loạn và tiếng súng lác đác bên ngoài mỗi lúc một rõ.

Tôi quét mắt nhìn khắp mọi người, hạ thấp giọng:

“Máy bay quá dễ trở thành mục tiêu, chúng ta phải chuyển sang hầm trú ẩn gần đây.”

Người đàn ông đeo kính lập tức hỏi dồn:

“Nhưng bên ngoài toàn quân phản loạn, ra kiểu gì?”

Tôi chỉ xuống đường dẫn bảo trì ngay dưới cầu thang máy bay:

“Từ đây có thể đi thẳng sang lối dành cho đội mặt đất, ở đó có đường xuống hầm trú ẩn.”

Tôi nhanh chóng mở nắp hầm bảo trì:

“Mọi người theo tôi, giữ im lặng.”

Hành khách lần lượt chui xuống, chỉ có Tô Hy Hy vẫn đứng yên, tỏ vẻ chán ghét nhìn lối đi:

“Chỗ này bẩn quá, váy mới của tôi…”