4
Tôi không phải là Tống Khả Như, và tôi nghĩ Chu Kinh Niên chắc cũng không có kiên nhẫn để dỗ dành tâm trạng thất thường của tôi.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng anh sẽ quay lưng rời đi bất cứ lúc nào.
Nhưng điều tôi tưởng tượng – gương mặt lạnh lùng, giọng điệu khó chịu – lại không xảy ra.
Chu Kinh Niên vẫn nhẹ nhàng như dỗ trẻ con:
“Không muốn ăn thì thôi.”
“Vậy em muốn ăn gì, anh đi mua.”
Đôi mắt anh sáng lên, dịu dàng nhìn tôi đầy yêu chiều.
Tôi không chịu nổi ánh mắt đó, sợ chỉ một giây nữa thôi tôi sẽ lại sa vào anh lần nữa.
Tôi quay mặt đi, lạnh nhạt nói:
“Em chẳng muốn ăn gì hết. Anh còn việc gì không? Không thì em đi trước.”
Nói rồi, tôi quay lưng bước đi.
Chu Kinh Niên bất ngờ kéo tay tôi lại.
Trên gương mặt anh cuối cùng cũng hiện lên chút cảm xúc khác, nhíu mày hỏi:
“Rốt cuộc là em sao vậy?”
Tôi quay đầu đối diện với ánh mắt ấy, cắn môi, định nói cho anh biết rằng tôi đã biết hết mọi chuyện rồi, anh không cần phải diễn nữa.
Nhưng còn chưa kịp nói, tôi đã nghe anh thở dài một hơi, giọng điệu lại trở nên dịu dàng:
“Có phải em thấy không khỏe không? Anh nhớ mấy hôm nay là đến ngày ấy của em mà.”
Đối diện với ánh mắt dịu dàng và đầy quan tâm của Chu Kinh Niên, mọi lời tôi muốn nói như nghẹn lại trong cổ họng.
Anh ấy nhớ không sai, đúng là mấy hôm nay tôi đến kỳ kinh nguyệt.
Thật ra, lúc Chu Kinh Niên tỏ tình với tôi, tôi cũng từng nghi ngờ – liệu đây có phải là thật không, hay chỉ là một trò đùa ác ý.
Nhưng khi thấy lá thư tình dài dằng dặc đó, trong đó ghi đầy những sở thích, thói quen và cả những bí mật nhỏ của tôi mà không ai biết…
Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự tin rằng Chu Kinh Niên từng giống như tôi –
Lặng lẽ, âm thầm, thích một người rất lâu.
Lặng lẽ quan sát từng hành động của nhau, âm thầm ghi nhớ từng chi tiết nhỏ.
Chỉ là… tất cả những điều ấy…
Đều tan biến ngay khoảnh khắc tôi vô tình nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh và Tống Khả Như.
Tôi ngồi trên xe taxi, lặng lẽ hồi tưởng lại mọi chuyện.
Hình như Tống Khả Như cũng thích mặc váy dài hoa nhí, ngày “đèn đỏ” cũng gần giống tôi, ngay cả thói quen lơ đãng cắn đầu bút chì cũng y chang.
Cho nên, người trong bức thư đó… thật sự không phải là tôi.
Vị đắng nghẹn đến tận cổ họng, tôi cố gắng nuốt xuống.
“May mà anh đã chuẩn bị sẵn.” – Chu Kinh Niên lẩm bẩm, rồi từ balo lấy ra một túi chườm nước nóng mini loại cầm tay.
“Anh nghe nói con gái đến kỳ sẽ đau bụng, dùng cái này chườm cho đỡ. Lần đầu tiên anh mua, cũng không biết…”
“Em có thích không?” Anh như sợ bị từ chối thêm lần nữa, khi đưa sang tay có phần dè dặt.
Túi chườm là màu hồng nhạt.
Rất đúng kiểu thẩm mỹ của mấy anh con trai thẳng.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy:
“Cảm ơn.”
Thấy tôi nhận, Chu Kinh Niên cười vui vẻ:
“Nói gì cảm ơn chứ, đây là việc bạn trai nên làm mà.”
Nghe anh tự nhận là bạn trai, trái tim vốn đã tê dại của tôi lại âm ỉ đau đớn lần nữa.
“Kiều Kiều, anh có chuyện này muốn nói với em.” – Sau nụ cười, sắc mặt Chu Kinh Niên nghiêm túc hẳn.
Tôi thoáng giật mình:
“Anh nói đi.”
“Ba anh đã tìm người tra điểm thi, nói anh lần này thi bị trục trặc, điểm chắc không đủ vào Thanh Bắc, chỉ có thể học cao đẳng thôi.”
Chu Kinh Niên gia thế tốt, ngoại hình đẹp, thành tích cũng nổi bật.
Trên đời này hiếm có chuyện gì khiến anh ấy cảm thấy chột dạ.
Vậy mà lúc nói ra điều đó, anh ấy lại lảng tránh ánh mắt tôi, rõ ràng có chút không dám nhìn thẳng.
Còn tôi, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nên cũng không quá bất ngờ. Tôi thuận theo lời anh:
“Sao lại vậy? Vậy anh định thi lại à?”
“Không, anh không muốn thi lại.” – Chu Kinh Niên đáp – “Anh định đăng ký học cao đẳng. Kiều Kiều, em cũng đăng ký cùng anh được không?”
Sợ tôi từ chối, anh lại lôi ra lời hứa trước kia:
“Dù gì thì tụi mình cũng đã hứa rồi, là sẽ mãi mãi bên nhau.”
Trước khi nghe mấy lời này, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Nhưng chính mắt nhìn thấy Chu Kinh Niên vì dỗ Tống Khả Như mà lôi tôi xuống địa ngục, tôi vẫn không kìm được mà run lên.
“Được thôi, anh đăng ký trường nào thì em đăng ký trường đó.” – Tôi cố giữ bình tĩnh, giả vờ như chẳng có gì, lập tức gật đầu đồng ý.
Nghe tôi không hề do dự mà nhận lời, Chu Kinh Niên lại không hề tỏ ra vui mừng, ngược lại nét mặt có phần nặng nề.
Anh nói:
“Chuyện lớn như vậy, em không suy nghĩ kỹ à?”
“Chẳng có gì để nghĩ cả, ai bảo em thích anh. Em chỉ muốn ở bên anh.”
Đối diện ánh mắt chân thành của tôi, Chu Kinh Niên khựng lại.
“Chẳng lẽ… anh không muốn sao?” – Tôi chớp mắt, giả vờ ngây ngô hỏi ngược lại.
“Muốn chứ, tất nhiên là muốn rồi.” – Chu Kinh Niên cười gượng, nụ cười méo mó.
Cuối cùng, lấy lý do trời đã khuya, anh bảo tôi nghỉ ngơi sớm rồi rời đi.
Nhìn bóng lưng vội vã như chạy trốn của anh, nụ cười trên môi tôi cũng dần tắt.
Chu Kinh Niên không biết rằng…
Vừa rồi, tôi đã nhận được điện thoại từ Đại học Cảng Thành.
Tôi đã chính thức nhận học bổng toàn phần của họ.
Từ nay về sau, anh ở phía Bắc, tôi ở phương Nam. Không còn gặp lại.