2

Khi Chu Kinh Niên và Tống Khả Như một trước một sau quay lại, buổi tiệc tốt nghiệp cũng vừa đến đoạn giữa.

Thấy mọi người cuối cùng cũng có mặt đông đủ, lớp trưởng đề nghị chơi trò “Thật lòng hay Thách thức”.

Ngay vòng đầu tiên, tôi đã thua. Thua cùng lúc với tôi còn có Tống Khả Như.

“Tôi cũng chọn thách thức.” Vừa nghe tôi chọn thách thức, Tống Khả Như cũng chọn theo, rồi lặng lẽ liếc về phía tôi bằng ánh mắt đầy khiêu khích.

“Wow, hai nữ thần muốn PK một trận à?”

Thấy tôi và Tống Khả Như chọn giống nhau, mọi người mặc định đây lại là một cuộc so kè ngầm giữa hai đứa tôi.

Nói đến so kè, thật ra từ đầu đến cuối chỉ có Tống Khả Như là người chủ động.

Cô ấy có gia thế hơn tôi, ngoại hình cũng xinh đẹp hơn, lại còn là lớp phó học tập.

Đôi khi tôi nhạy cảm và yếu đuối đến mức cảm thấy bản thân không xứng để so với cô ấy, thế nhưng không hiểu sao lúc nào tôi cũng bị mang ra so sánh.

Tống Khả Như hất tóc một cái, ra vẻ thản nhiên: “Tôi sao cũng được, để Ôn Kiều quyết định đi.”

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi khẽ nhếch môi, ra hiệu không vấn đề gì.

Thấy cả hai bên đều đồng ý, mọi người bắt đầu vắt óc nghĩ xem nên chơi kiểu gì.

Cuối cùng, tất cả ánh mắt đều dừng lại ở Chu Kinh Niên.

Mọi người thống nhất đề xuất: để Chu Kinh Niên bịt mắt, rồi chọn một người trong hai chúng tôi mà anh ấy nghĩ là “đúng”.

“Cái này hay đấy!” Ai cũng phấn khích hẳn lên.

Dù sao thì trước khi tôi trở thành bạn gái của Chu Kinh Niên, mọi người đều cho rằng anh ấy sẽ ở bên Tống Khả Như.

Chu Kinh Niên ngồi bên cạnh, không nói lời nào, cả người toát ra khí chất lạnh lùng, xa cách.

“Ôn Kiều, cậu là bạn gái của Chu thiếu, cậu đi hỏi xem anh ấy có chịu chơi trò này không?” Mọi người đều sợ Chu Kinh Niên, không ai dám nói trực tiếp, chỉ có thể nhờ tôi.

Có lẽ sâu trong lòng tôi vẫn còn một chút mong chờ nơi Chu Kinh Niên.

Mong chờ rằng sau khi anh ấy nhắm mắt lại, người anh ấy chọn sẽ là tôi.

“Được.” Tôi đồng ý.

Nhưng khi tôi còn chưa kịp bước tới thì Tống Khả Như đã đứng bên cạnh Chu Kinh Niên.

Không biết cô ấy thì thầm gì đó, ánh mắt của Chu Kinh Niên nhìn cô ấy dịu dàng lạ thường, rồi anh gật đầu: “Ừ, được.”

Tự dưng tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã đồng ý chơi trò này.

Một khi trò chơi bắt đầu, sẽ không thể dừng lại giữa chừng.

Chu Kinh Niên bị bịt mắt, tôi và Tống Khả Như đứng hai bên cách anh khoảng ba mét.

Nhìn Chu Kinh Niên từng bước tiến lại gần, tim tôi đập thình thịch, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Còn Tống Khả Như thì điềm tĩnh, ánh mắt tràn đầy tự tin.

Người đầu tiên Chu Kinh Niên chạm vào là Tống Khả Như.

Trong thời gian giới hạn mười giây, anh ấy chạm vào mặt cô ấy, rồi nắm tay cô ấy.

Sau đó, không hề do dự, Chu Kinh Niên quay người bước về phía tôi.

Khi đầu ngón tay anh chạm vào da tôi, tôi khẽ rùng mình, Chu Kinh Niên cũng khựng lại một chút.

Chần chừ một giây, anh như muốn tháo bịt mắt xuống.

Bên cạnh, Tống Khả Như bỗng nhiên ho khẽ vài tiếng: “Khụ khụ…”

Chu Kinh Niên không chút do dự bước đi, bỏ tôi lại phía sau, tiến về phía Tống Khả Như và tháo bịt mắt ngay trước mặt cô ấy.

Toàn bộ căn phòng sau mấy giây yên lặng liền bùng nổ trong tiếng reo hò như định sẵn số mệnh.

“Tớ đã bảo mà! Chu Kinh Niên và Tống Khả Như mới là cặp đôi trời định!”

“Đúng đó, tớ cũng nghĩ vậy, thấy chưa, tớ ship cặp ‘Khả Niên CP’ không sai đâu!”

“Nói mới nhớ, Chu Kinh Niên tự nhiên tỏ tình với Ôn Kiều làm gì, chẳng lẽ là vì thua trò ‘thách thức’?”

“Ai biết được, dù sao họ cũng chẳng có cảm giác couple gì hết, sớm muộn gì cũng chia tay thôi.”

Nghe những lời bàn tán xung quanh, khóe môi Tống Khả Như cong đến tận trời, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hiểu chuyện:

“Chỉ là một trò chơi thôi, mọi người đừng nói linh tinh.”

“Ôn Kiều, Chu Kinh Niên chọn tớ rồi, cậu đừng giận nha. Tớ với anh ấy chỉ là bạn học bình thường thôi, đừng vì tớ mà ảnh hưởng tình cảm của hai người.”

Lời nói thì nhẹ nhàng như an ủi, nhưng trong đôi mắt ấy lại tràn ngập khiêu khích.

Sau đó, cô ấy quay sang Chu Kinh Niên:

“Anh giải thích với bạn gái anh đàng hoàng đi, đừng để người ta ghen nha.”

Chu Kinh Niên nhìn tôi:

“Kiều Kiều, anh xin lỗi, là lỗi của anh.”

Tôi nhếch môi:

“Có gì mà phải xin lỗi chứ.”

Nghe tôi không trách móc gì, ánh mắt Chu Kinh Niên nhìn tôi bỗng có chút hoảng loạn.

Anh ấy đâu có biết…

Lúc nãy tôi cũng chẳng định chọn anh ấy.