Sau kỳ thi đại học, người đứng đầu khối – Chu Kinh Niên – đã tỏ tình với tôi.
Lá thư tình dài tám ngàn chữ khiến tôi tưởng rằng mối tình đơn phương của mình cuối cùng cũng có kết quả.
Không ngờ, sau một đêm mặn nồng, anh ta lại quay đi, cúi đầu liên tục dỗ dành hoa khôi của lớp – Tống Khả Như:
“Nếu không phải em giận dỗi, anh sao lại hồ đồ đến mức đưa nhầm thư tình cho cô ấy.”
Tôi không khóc cũng chẳng làm ầm lên, chỉ lặng lẽ thay đổi nguyện vọng mà tôi và Chu Kinh Niên đã hẹn trước.
Từ đó anh ta ở phía Bắc, tôi ở phương Nam.
Mãi cho đến nhiều năm sau, một người bạn học cũ bất ngờ nắm chặt tay tôi:
“Ôn Kiều, cậu sao lại ở đây? Cậu có biết mấy năm nay Chu Kinh Niên tìm cậu đến phát điên không?”
1
Đèn trong lối thoát hiểm không bật, tối om.
Qua cánh cửa, tôi vẫn nhìn thấy rõ Chu Kinh Niên đang đứng trong đó, cúi đầu dỗ dành Tống Khả Như.
Tôi cũng nghe rõ lời anh ta nói để níu kéo cô ấy:
“Ngay từ đầu anh đã không hề thích Ôn Kiều, cô ấy còn chẳng bằng một sợi tóc của em. Làm sao anh có thể thích cô ấy được chứ.”
“Nếu không phải lúc đó em cãi nhau với anh, thì anh cũng đâu có hồ đồ mà tỏ tình với cô ấy trước mặt bao nhiêu người.”
Nghe Chu Kinh Niên giải thích hết lần này đến lần khác, đôi lông mày của Tống Khả Như cuối cùng cũng hơi giãn ra:
“Anh nói thật hả? Thật sự không thích cô ta à?”
Chu Kinh Niên vốn nổi tiếng là nam thần lạnh lùng ở trường, tính cách không dễ gần.
Thế nhưng trước mặt Tống Khả Như, anh ta lại luôn mềm mỏng và nhẫn nhịn.
“Thật đó, nếu em không tin, anh thề!” Chu Kinh Niên giơ tay làm động tác thề.
“Nếu anh – Chu Kinh Niên – thà đi thích một con heo còn hơn là thích Ôn Kiều. Nếu anh nói dối, ra cửa bị xe đâm chết!”
Ngay khi câu nói ấy rơi xuống, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Đau.
Rất đau.
Tôi còn chưa kịp cảm nhận trọn vẹn cơn đau ấy, bên tai đã vang lên tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của Tống Khả Như:
“Ôn Kiều người ta dù sao cũng là nữ thần học giỏi, sao vào miệng anh lại thành con heo? Em thấy anh mới là heo, heo ngốc!”
Tiếng cười tinh nghịch của cô ấy khiến Chu Kinh Niên cũng bật cười theo, rồi anh ta cẩn thận hỏi:
“Giờ em hết giận rồi đúng không?”
Tống Khả Như kiêu ngạo gật đầu:
“Ừm, tạm thời không giận nữa. Nhưng sau này thì chưa chắc đâu.”
Chu Kinh Niên dịu dàng xoa đầu cô ấy:
“Anh hứa đây là lần cuối cùng làm em giận, sau này không có nữa đâu.”
“À đúng rồi, vài hôm nữa là đến lúc điền nguyện vọng đại học, tụi mình đã hẹn học chung một trường mà, đến lúc đó em đừng điền sai đó.”
Tống Khả Như đáp:
“Biết rồi mà. Nhưng nếu em học cùng trường với anh thì Ôn Kiều tính sao? Bây giờ cô ta vẫn là bạn gái anh đấy.”
“Lo gì chứ, lát nữa anh sẽ nói với cô ta là hôm đó anh thua trò chơi nên mới tỏ tình, không tính. Anh đảm bảo sẽ không để cô ta ảnh hưởng đến tụi mình.” Chu Kinh Niên nghiêm túc nói với Tống Khả Như.
Móng tay tôi bấm chặt vào lòng bàn tay, nhưng tôi chẳng còn cảm giác gì nữa.
Sau khi nhận lời tỏ tình của Chu Kinh Niên, chúng tôi cũng tự nhiên mà vượt qua giới hạn.
Lúc hai đứa quấn quýt bên nhau, Chu Kinh Niên ôm tôi thì thầm:
“Kiều Kiều, tụi mình học chung một trường nha. Anh không muốn yêu xa đâu.”
“Chỉ cần nghĩ đến việc sau này anh không ở bên em, rồi có đứa con trai khác theo đuổi em là anh thấy khó chịu rồi.”
Nguyện vọng của Chu Kinh Niên là vào Thanh Bắc, còn tôi thì muốn đi về phía Nam.
Nhìn người mình thích bao năm đang làm nũng trước mặt, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu đồng ý.
Buồn cười là, lời hứa ấy chưa kịp qua một ngày đã bị anh ta ném vào quên lãng.
“Khoan đã.” Tống Khả Như đột nhiên ngăn lại, không biết vừa nghĩ ra điều gì.
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Chu Kinh Niên, ánh mắt cô ấy loé lên một tia tính toán.
Cô ấy nói tiếp:
“Cô ta chẳng phải luôn thích anh sao? Vậy anh quay lại nói với cô ta là anh thi rớt, chỉ đủ điểm vào cao đẳng, xem thử cô ta có dám học cùng anh không.”
Chu Kinh Niên hơi sững người.
“Gì vậy? Không nỡ à? Thấy đau lòng rồi hả?”
Thấy Chu Kinh Niên mãi không trả lời, vẻ mặt của Tống Khả Như lập tức có chút không vui.
Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, mà trong đáy mắt Chu Kinh Niên thoáng hiện lên một tia bối rối.
Nhưng chỉ một giây sau, anh ta đã bật cười nhìn Tống Khả Như:
“Chỉ cần em vui, bảo anh làm gì anh cũng chịu hết.”
Nhìn nụ cười vương trên môi Chu Kinh Niên, tôi cũng khẽ nhếch môi một cái – chua chát.
Tình cảm bao năm, đến đây, coi như đã kết thúc rồi.