CHUYẾN BAY RỜI ĐI KHÔNG NGÀY HẸN GẶP

CHUYẾN BAY RỜI ĐI KHÔNG NGÀY HẸN GẶP

Sau kỳ thi đại học, người đứng đầu khối – Chu Kinh Niên – đã tỏ tình với tôi.

Lá thư tình dài tám ngàn chữ khiến tôi tưởng rằng mối tình đơn phương của mình cuối cùng cũng có kết quả.

Không ngờ, sau một đêm mặn nồng, anh ta lại quay đi, cúi đầu liên tục dỗ dành hoa khôi của lớp – Tống Khả Như:

“Nếu không phải em giận dỗi, anh sao lại hồ đồ đến mức đưa nhầm thư tình cho cô ấy.”

Tôi không khóc cũng chẳng làm ầm lên, chỉ lặng lẽ thay đổi nguyện vọng mà tôi và Chu Kinh Niên đã hẹn trước.

Từ đó anh ta ở phía Bắc, tôi ở phương Nam.

Mãi cho đến nhiều năm sau, một người bạn học cũ bất ngờ nắm chặt tay tôi:

“Ôn Kiều, cậu sao lại ở đây? Cậu có biết mấy năm nay Chu Kinh Niên tìm cậu đến phát điên không?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]