Cảm ơn lời mời ——
Dù thân rắn tôi vẫn còn nằm trong ống thông gió, nhưng linh hồn thì đã rơi xuống địa ngục lâu rồi.
Tiếng rạn nứt kim loại vang lên không dứt.
Là cánh máy bay. Không chịu nổi áp lực thay đổi đột ngột, nó đã bị xé toạc khỏi thân máy bay!
Tôi há hốc nhìn vách ngăn bên cạnh bắt đầu nứt ra từng đường, mà chẳng thể nhúc nhích chút nào.
Xong phim rồi.
Nhưng — cảm ơn trời đất, cảm ơn Ca-na-nhĩ!
Hắn quay lại!
Hắn ngoạm lấy tôi, cắn mạnh rồi kéo tôi chạy tiếp, không cho tôi thời gian ngừng lại!
Tôi như cái đầu búa bị lắc tơi tả, não thì bị lắc như sinh tố, mà vẫn cố lục lọi trí nhớ:
Hồi còn làm người mình có từng cứu con vật nhỏ nào không nhỉ?!
Chẳng lẽ là “ân nhân cứu mạng, hóa thành báo đáp”?
Không thể nào! Tôi thực sự không hiểu nổi…
Tại sao Ca-na-nhĩ lại liều chết để cứu tôi?!
Hắn đúng là chơi lớn thật sự.
Còn 2 phút nữa là máy bay rơi.
Ca-na-nhĩ kéo tôi quay lại buồng lái.
Lúc này, cơ trưởng đã cao chạy xa bay.
Chỉ còn lại xác của cô tiếp viên, nằm sấp không hình dáng ở ghế phụ.
Nhìn vết thương trên người cô ấy… chắc chắn là cơ trưởng đã dùng cô làm lá chắn cho rắn cắn thay.
…
Ca-na-nhĩ lúc này hành động nhanh gọn không tưởng.
Hắn trườn vào tủ dụng cụ với sự thuần thục mà rắn không thể nào có được, lục lọi một lúc thì lôi ra được một ba lô dù.
Hắn quay sang tôi, nói gọn lỏn:
— “Mang vào.”
Tôi nhìn hắn.
Rồi cúi xuống nhìn thân mình.
Tôi cố ra hiệu:
Anh nghĩ sao đấy? Dù có biết dùng hay không, thì dù cũng phải gắn vào tay chân chứ?
Mà tôi… tôi là một con rắn đấy!
Tôi bị rung đến mức không thốt được lời, lưỡi thè ra mà còn bị lắc thành đường ziczac.
Tôi uể oải lắc đầu, vặn cổ, quẫy đuôi, cuối cùng đầu và đuôi xụ xuống như dấu “∩”.
Ca-na-nhĩ: “……”
Hắn hiểu được!
Không nói hai lời, hắn buộc đầu và đuôi tôi vào dây đeo của dù, thắt một nút chắc chắn đến mức tôi phòi luôn lưỡi ra!
Máy bay tiếp tục lao xuống với tốc độ ngày càng nhanh, khoảng cách đến mặt đất chỉ còn tính bằng giây.
Những hành khách còn sống sót trong khoang la hét đến rách cổ họng, có người vì quá hoảng loạn mà thậm chí nhảy khỏi máy bay như bánh bao rơi nồi lẩu!
Ngay lúc đó, Ca-na-nhĩ quấn chặt tôi và dây đeo dù, còn tự trói mình lại thêm một vòng quanh tôi.
Thắt chặt đến mức tôi sắp tắc thở luôn rồi!!!
Ngay sau đó, hai con rắn một ba lô, không do dự mà cùng nhau lao khỏi khe hở rách trên máy bay!
Tôi:
— “A A A A A A A A A!!!”
Người sống sót:
— “A A A A A A—— RẮN KÌA!!!”
— “Chúng mang theo dù đấy!”
— “Chết tiệt, giành lấy đi!!!”
…
Thấy bọn họ thật sự bơi giữa không trung để tiếp cận tụi tôi, tôi méo thể cười nổi nữa rồi.
Không phải người ta hay nói: trong sa mạc gặp bão cát, sói và cừu còn có thể cùng trú dưới một mái hiên sao?
Thế mà tôi đâu ngờ — những người vừa thoát khỏi máy bay lại đuổi theo giành dù của hai con rắn giữa trời!!!
Thật ra với sức của Ca-na-nhĩ, thêm một người cũng không vấn đề gì.
Nhưng bọn họ lại… lôi cả dao ra — muốn cắt đứt người tôi đang quấn vào dây đeo dù!
— “Cắt con rắn nhỏ kia đi!”
Chọn quả mềm mà bóp à? Quá đáng thật sự!!!
Trớ trêu thay, giữa không trung thì chẳng có nhiều không gian để né tránh.
Mà con người khi cầu sinh, sức bùng nổ rất đáng sợ.
Cho dù tôi và Ca-na-nhĩ chia nhau cắn liên tục 4-5 người đàn ông, nhưng…
Chúng chỉ càng điên tiết hơn.
Nọc độc rắn có giới hạn, mà để phát tác thì cần thời gian.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi lúc rơi tự do, ngay cả Ca-na-nhĩ cũng không thể chống lại được nhiều người cùng lúc.
Cơ thể hắn bị rạch ra từng đường sâu hoắm, máu rắn bắn thẳng vào mặt tôi.
Tình hình xấu đi nhanh chóng.
Bàn tay của vài người sắp chạm vào dây dù, thì Ca-na-nhĩ ngoái đầu nhìn tôi lần cuối.
— “Bám chắc vào!”
Tôi còn chưa kịp đáp lại, hắn đột ngột thả mình khỏi dây dù, dùng đuôi kéo bung dù ra đúng lúc!
Hắn còn quấn chặt lấy gã đàn ông ở gần nhất, kéo theo cả đám hỗn loạn kia rơi ngược lại.
Tôi thì bị kéo giật mạnh, văng ra xa giữa không trung.
Cảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy — là Ca-na-nhĩ tử chiến giữa không trung, máu rắn văng tung tóe như pháo hoa máu.
Ngay sau đó — “ẦM!!!”
Không rõ là ai — người hay rắn — nổ tung giữa trời, máu thịt văng trúng cả mặt tôi.
Bom ở đâu ra vậy trời?!
Tôi muốn gào lên, nhưng cổ họng tắc nghẹn.
Chỉ đến khi — tôi rơi ầm xuống mặt nước.
Xung quanh là một khu rừng nguyên sinh hoang dã, cây cối rậm rạp.
Nhưng điều đáng sợ hơn là —
Trên bờ sông đầy cá sấu đang nằm ngủ.
Nghe tiếng nước, bầy cá sấu lập tức tỉnh dậy, bắt đầu bơi ồ ạt về phía tôi.
Đó là cảnh tượng còn kinh hoàng hơn cả ác mộng.
Thế là hết thật rồi sao?
Cái quái gì vậy trời——
Lần tiếp theo tôi mở mắt, mình đã nằm trong bệnh viện.
Phản xạ đầu tiên là cúi xuống nhìn bản thân —
Tôi không còn là rắn! Là người! Có tay có chân đầy đủ!!!
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra chỉ là mơ thôi…
Tôi mới nhớ lại — mình đang đi du lịch sau khi tốt nghiệp ở nước ngoài.
Trên đường, thấy một cậu bé suýt bị xe tông, tôi không kịp suy nghĩ, nhào ra cứu.
Ai ngờ… tôi bị xe đâm.
Người nằm giường bên cạnh tôi là một chàng trai gốc Á cao ráo, chân dài miên man, trên người vẫn còn vài vết trầy xước.
Khi y tá đến thăm khám, cô ấy nói tôi suýt nữa bị xe thứ hai tông trúng, và chính người kia đã kéo tôi khỏi nguy hiểm — rồi cũng bị thương luôn.
Vậy nên mới nằm viện chung phòng.
Ơn giời, ân nhân cứu mạng!!!
Khi tôi đã có thể lết xuống giường, ân nhân cũng vừa tỉnh lại.
Anh ta chớp đôi mắt đen láy, nhẹ nhàng nói với tôi:
— “Tôi tên là Ca-na-nhĩ.”
Tôi suýt ngã ngửa.
Tôi hỏi thử vài câu thăm dò…
Nhưng anh ấy lại còn ngơ hơn tôi.
— “Anh thật sự là phi công mà.”
Anh ấy ra hiệu cho tôi nhìn bộ đồng phục phi công dính máu treo bên cạnh giường bệnh.
Nhưng tim tôi… vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.
06
Ca-na-nhĩ là trẻ mồ côi.
Kể từ sau lần tai nạn đó, anh bắt đầu chủ động theo đuổi tôi một cách nhiệt tình.
Tất cả sở thích, gu ăn uống, nhạc, phim, thậm chí là cách pha cà phê của anh — hoàn toàn trùng khớp với tôi.
Vào ngày tôi nhận được thư báo đỗ cao học ở một trường Ivy League, tôi đã đồng ý lời tỏ tình của anh.
Ca-na-nhĩ thật sự là một người bạn trai tuyệt vời.
Chỉ trừ một điều… anh ta giống hệt con rắn Ca-na-nhĩ kia.
Tôi cố tự nhủ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, một ảo giác do tai nạn.
Nhưng càng yêu nhau lâu, chuyện thân mật giữa các cặp đôi cũng dần trở nên tự nhiên hơn.
Chỉ có điều… cách Ca-na-nhĩ gần gũi tôi lại cực kỳ giống rắn.
Anh cao gần mét chín, còn tôi chỉ một mét sáu. Đùi anh to hơn cả vòng eo của tôi.
Mỗi lần ôm ấp, anh đều siết chặt tôi như muốn cuốn tôi vào lòng.
Anh quấn lấy chân tôi như rắn siết mồi, vừa thở dốc vừa gọi tên tôi một cách… ướt át, vừa hôn vừa mút môi tôi đến mức tôi gần như không còn oxy để thở.
Anh nói:
— “Chris, anh yêu em.”
Và…
anh quá dai, quá bền.
Tôi đã có lúc nghi ngờ anh lén dùng thuốc tăng cường sinh lý!
Người ta bảo “đôi mắt của người yêu là đại dương thứ tám” — mà tôi, cam tâm tình nguyện chìm sâu trong đó.
Nhưng rồi…
Càng bên nhau lâu, tôi lại càng thấy bản thân xuất hiện những dấu hiệu kỳ quái.
Tôi bắt đầu… có sự quan tâm kỳ lạ với các loài gặm nhấm, đặc biệt là chuột.
Không phải kiểu “dễ thương muốn nuôi” đâu.
Mà là kiểu… kẻ săn mồi muốn vồ lấy con mồi.
Tôi bắt đầu khao khát cảm giác máu nóng tràn qua đầu lưỡi. Tôi sắp không kìm được nữa rồi.
Tôi dần mất hứng thú với đồ ăn bình thường của con người, dù bụng đói đến mức trào dịch vị lên cổ họng.
Nhiều lần, khi thấy mấy bạn học ngành sinh vật nuôi chuột bạch trong phòng, tôi đã nhìn đăm đăm như bị thôi miên.
Tỉnh lại thì phát hiện mình đã giơ con chuột lên gần mũi, mặt gần như áp vào bụng nó.
Nước bọt tôi tiết ra không ngừng, chỉ cần chậm một chút thôi là tôi đã cắn vào cổ nó mất rồi.
Mấy người bạn hoảng hốt hỏi:
— “Chris, dạo này bạn có bị stress quá không…?”
Tôi bắt đầu mơ.
Trong giấc mơ, chuyến bay thảm họa vẫn chưa kết thúc.
Tôi thậm chí còn thấy rõ tin tức và cách xử lý sau tai nạn.
Thì ra… Ca-na-nhĩ vốn là sản phẩm của một thí nghiệm cải tạo sinh học, trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm.
Từ lúc hắn xuất hiện trên chiếc máy bay định mệnh đó, những kẻ tạo ra hắn chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ sống sót để rời khỏi máy bay.
Truyền thông thì vẫn ỡm ờ che đậy.
Tin tức chính thống khẳng định:
— “Nguyên nhân tai nạn là do hành khách mang theo rắn cưng trái phép.”
Nhẹ nhàng xoa dịu dư luận bằng vài dòng chữ —
che giấu hàng trăm sinh mạng bị xé nát trong khoang.
Mà điều kỳ quái hơn nữa là…
Còn có cả after-credit!
Trong đoạn đó, kẻ phản diện tiếp tục đặt mua… một lô bọ cạp.
Tôi tỉnh giấc trong tiếng tim đập dồn dập, nghẹt thở như vừa bị kéo khỏi mặt nước.
Và mở mắt ra —
Ca-na-nhĩ đang cúi xuống hôn tôi.
Người đàn ông điển trai ôm trọn tôi vào lòng.
Bên ngoài, trời u ám, ẩm thấp.
Còn đôi mắt đen của anh — lấp lánh ánh sáng âm thầm trong bóng tối.
Anh dịu dàng nói:
— “Bé yêu, anh sắp phải làm một nhiệm vụ đặc biệt.”
Tôi vòng tay ôm cổ anh, ưỡn người duỗi dài, theo thói quen đưa chân móc qua eo anh, rồi khẽ rên rỉ vì quá thoải mái.
Ca-na-nhĩ bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
— “Em yêu, đến cả những ông chủ khó tính nhất…
cũng không ‘tra khảo’ người ta như em đâu.”
Anh ấn nhẹ vào thắt lưng tôi, đẩy tôi lên một chút — rồi bất ngờ buông tay.
Tôi hét lên thảng thốt.
Ngay khoảnh khắc đó — anh đã vào rồi!
Tôi đã nói rồi, sự chênh lệch thể hình giữa tôi và anh ấy thật sự đáng sợ.
Điển hình là việc anh có thể dễ dàng dùng một tay lật ngửa tôi, xoay người tôi 180 độ như trở bánh tráng.
Tôi thậm chí còn không kịp rên rỉ, tiếng nghẹn lại trong cổ họng.
Trong khi đó, anh vẫn nhẹ nhàng hôn tôi, hỏi:
— “Thế này đủ chưa? Muốn nữa không?”
Cơ thể Ca-na-nhĩ vốn hơi lạnh.
Vào mùa hè, được anh ôm còn thoải mái hơn cả chiếu mát.
Nhưng sự “lạnh” ấy… cũng áp dụng ở chỗ khác.
Và tôi đã bật khóc.
— “Chưa đủ… em muốn nữa…”
Chúng tôi quấn lấy nhau, điên loạn cả nửa ngày, cho đến khi tôi kiệt sức ngất đi.
Trong cơn mơ mơ màng màng, tôi cảm nhận được anh khẽ hôn lên má mình.
Anh nói — anh phải đi rồi.
Phải vận chuyển một số thứ… đặc biệt.
Tôi ráng mở mắt, cắn răng chống lại cơn buồn ngủ:
— “Lần này anh chở cái gì thế?”
Giọng anh trầm và quyến rũ:
— “Bọ cạp.”
Tôi trợn tròn mắt!
— Toàn văn kết thúc.