05
Ai cũng biết một trong những đặc sản của phim hạng B là… máu me tung tóe.
Và giờ tôi phải chui qua đường ống đầy máu và chất nhầy, tiến về khoang động cơ —
A A A A A A mẹ nó!
Tụi bây làm gì trong đường ống thế hả?!
Bị sinh vật ngoài hành tinh ký sinh à?! Sao lại có nhiều thứ kinh dị đến vậy!!!
Như đã nói, đám rắn đực đang vào mùa sinh sản, mà trên chiếc máy bay này, trớ trêu thay, tôi là con cái duy nhất.
Sau khi Ca-na-nhĩ cố tình thu lại khí tức, không che chắn cho tôi nữa, xung quanh tôi bắt đầu vang lên những tiếng “xì xì” rờn rợn, ngày càng gần.
Vảy trên người tôi dựng hết cả lên!
Khi âm thanh càng lúc càng lớn — tôi quay đầu bỏ chạy ngay không nghĩ nhiều!
Nếu lúc này có camera zoom xa và bay lên góc nhìn trên cao, chắc chắn sẽ thấy một cảnh tượng ám ảnh đến mức nổi da gà:
Tôi đang trườn thục mạng phía trước, quăng quật cả thân rắn mà lao đi như điên.
Phía sau là cả đàn rắn đực như những dải ruy băng đầy màu sắc, lao tới như sóng trào.
Còn trong góc tối — Ca-na-nhĩ âm thầm mai phục, như một hung thần đang chờ gặt lưỡi hái tử thần.
Tôi rốt cuộc cũng trườn được tới miệng ống thông gió.
Tưởng như được đại xá, tôi lao vút về hướng Ca-na-nhĩ từng chỉ —
Hướng đó thông thẳng về buồng lái!
Giờ nghĩ lại thì đó là chỗ an toàn nhất còn lại!
Tôi bứt tốc lao tới như tên bắn —
GẶP CỬA BỊ BỊT KÍN?!
Miệng lưỡi đàn ông = lừa đảo!!!
Nhưng giờ chửi hắn cũng chẳng thay đổi được gì.
Tôi lập tức xoay người — đổi hướng chạy!
Nhưng vừa quay đầu, tôi chết lặng —
Trước mặt, bên trái, bên phải… đâu đâu cũng là rắn đực đang bò tới, đầy mưu đồ bất chính, chắn hết mọi lối thoát.
Chúng chậm rãi vây tôi lại như đang săn mồi.
Ai nói rắn không có trí khôn hả?!
Bỗng bóng tối phía trên đổ ụp xuống —
Tôi ngẩng đầu, thì nguyên một đống rắn từ trần nhà rơi xuống, đè thẳng lên tôi —
Cứu mạng!!!!!!!
Mùi tanh nồng đến nghẹt thở.
Bao quanh tôi là vô số con rắn độc quấn lấy nhau, tạo thành một quả cầu rắn hoa văn sặc sỡ mà ghê rợn.
May mà chúng quấn lấy nhau quá chặt, tạo ra một khoảng trống nhỏ để tôi có thể nhích người tìm đường sống.
Tôi ráng bò ra từng chút một, nhìn thấy một khe sáng trước mặt!
Ánh sáng! Lối thoát rồi!!!
Nhưng đột nhiên —
Một con rắn đực hăng máu cắn trúng đuôi tôi!
Tôi cứng đờ.
Răng độc của nó đã chuẩn bị đâm xuống…
Tôi không dám nhúc nhích nữa.
Cả con rắn chỉ biết trừng mắt, muốn khóc mà không ra nước mắt.
Chẳng lẽ… hôm nay tôi thật sự tiêu đời ở đây rồi sao?
Ngay lúc đó —Tôi nghe thấy giọng Ca-na-nhĩ vang lên:
— “Được rồi.”
Được rồi… cái gì???
Rồi tôi nghe thấy…
Tiếng hét thảm thiết của cơ trưởng.
Hóa ra hắn vẫn trốn trong buồng lái từ nãy, không chịu ra ngoài.
Ca-na-nhĩ bám theo mùi tìm đến tận nơi, dựa vào thân hình khổng lồ và khí thế áp đảo, ép cơ trưởng phải mở cửa hút gió của khoang động cơ.
— “Đừng lo, có tôi lo hết.”
—— Lo cái đầu anh ấy!!!
Không biết hắn lên kế hoạch từ bao giờ, mà lúc quay lại nhìn, tôi thấy kính cửa sổ bên cạnh đã nứt ra từ lúc nào.
Từng tiếng rạn vỡ ghê rợn truyền tới, vết nứt trên kính ngày càng lan rộng ra trước mắt tôi.
Và rồi — “RẮC!” — vỡ tan tành!
Trong khoảnh khắc ấy, gần như tất cả lũ rắn đều bị hút lên không trung, theo một lực xoáy không thể ngăn cản, lao thẳng về phía động cơ máy bay!
Những con rắn đực quanh tôi bị hút bật lên như dây pháo, chúng quấn lấy nhau thành một khối rối rắm, rồi bị kéo thành một quả cầu rắn khổng lồ, bay thẳng về phía ô cửa kính vỡ!
Tiếng va chạm vang trời, kéo theo đó là âm thanh thịt xương bị xé toạc.
Phần rìa quả cầu rắn bị cứa trúng mép kính sắc lẹm, rắn vỡ ruột, máu văng tung tóe, máu đỏ tràn lên cả kính như phim kinh dị.
Chúng vùng vẫy điên cuồng, nhưng càng giãy giụa thì càng bị cắt sâu hơn…
Nhưng chính lúc ấy, tôi lại có được chút thời gian trốn thoát.
Vốn dĩ tôi ở tận đáy khối rắn, khi đám rắn đực bị hút lên, tôi vẫn còn nằm lại.
Nếu tận dụng cơ hội khi quả cầu rắn đang chắn lỗ hổng, tôi có thể chui qua bên cạnh vào ống thông gió!
Không thể chậm trễ!
Nhưng ngay lúc tôi vừa nhích được nửa thân mình, một con rắn đực bị hút theo vô tình cắn trúng đuôi tôi để bám lại!
Tôi đã thoát được một nửa rồi, thế mà lại bị kéo ngược trở lại!
Đồ khốn nạn!!!
Tôi giãy giụa điên cuồng, nhưng vô ích.
Tôi chỉ có thể bất lực nhìn thân mình từng chút một bị kéo về phía lỗ hổng —
Áp suất bên ngoài đập vào tôi như lưỡi dao, tôi gần như có thể cảm nhận được cơn gió lạnh thấu xương của tầng cao đang chực chờ nuốt chửng tôi.
Tôi tuyệt vọng.
Chẳng lẽ hôm nay tôi chết thật rồi sao?!
Chỉ còn vài phân nữa là tới lỗ hổng…
Ngay lúc tôi tưởng đời mình chấm dứt —
Một cái bóng đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ngoạm lấy tôi một cách dứt khoát, giật tôi ra khỏi cái miệng rắn kia bằng sức mạnh không tưởng!
Là Ca-na-nhĩ!
Hắn quấn chặt quanh ghế ngồi gần đó, dùng toàn bộ lực kéo cả khối rắn lại, chậm rãi kéo tôi về phía sau.
Tên này… mạnh quá đáng rồi đó?! Tôi cứ tưởng đang xem “Thảm họa rắn khổng lồ” bản sống động!
Bất chợt, cơn đau nhói truyền từ đuôi khiến tôi há miệng gào lên.
Tôi ngoái đầu lại, thấy con rắn cắn tôi vẫn chưa buông —
Nó nhìn thấy lối thoát, cắn càng chặt, máu tôi chảy ròng ròng!
Đau quá, muốn gãy đuôi luôn rồi!!!
Ca-na-nhĩ gồng mình thêm một phát.
Rồi — “RẮC!”
Tôi cảm thấy cái gì đó đứt toạc. Một dòng chất lỏng bắn ướt cả phần đuôi tôi.
Đuôi tôi đứt rồi sao?!
Tôi run rẩy ngoái lại nhìn.
Không — là đầu con rắn đó vẫn còn dính chặt trên đuôi tôi!
Phần còn lại của nó, một nửa cơ thể bê bết máu, bị hút ngược vào khối rắn ngoài kia.
Nó bị xé làm đôi, chết không toàn thây.
Tôi không biết nên khóc hay nên cười.
Răng rắn có móc ngược, nó chết mà còn để lại di sản: hai cái răng cắm sâu trong đuôi tôi.
Cảm giác như tôi vừa đi nhổ răng độc nguyên hàm (kèm cả đầu) về làm kỷ niệm…
Ca-na-nhĩ chẳng nói chẳng rằng, ngoạm lấy tôi rồi lao vào ống thông gió.
Ngay khi chúng tôi chui vào, quả cầu rắn khổng lồ bên ngoài bị hút sạch ra khỏi máy bay.
Động cơ lúc này chẳng khác gì máy xay thịt, thịt rắn, máu rắn, xương rắn văng tứ tung như vòi phun nước khổng lồ giữa bầu trời.
Tạo thành một lớp sương máu kinh dị bao phủ không gian bên ngoài!
Nhưng đó vẫn chưa phải điều kinh hoàng nhất.
Tôi nghe thấy từ trong động cơ vang lên những âm thanh “rắc rắc” lạnh người…
Là tiếng xương rắn bị nghiền vụn.
Từng con rắn độc vẫn không ngừng bị hút ra ngoài cửa sổ, như bị tử thần gọi tên.
Bên trong khoang hành khách, những người sống sót còn lại bám dính vào cửa sổ như một bầy cầy mangut, há hốc mồm nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt —
Cứ như thể họ đang chứng kiến phép màu siêu nhiên giữa đời thực.
Và đúng vào lúc tôi tưởng rằng… thảm họa điên rồ này cuối cùng cũng kết thúc,
— Động cơ lại phát ra những tiếng “cạch… cạch…” khiến rắn tôi muốn chết thêm lần nữa.
Ngay sau đó —
Động cơ bắt đầu phun khí một cách ngắt quãng, phát ra những tiếng như “cạch— khụ khụ— cạch— khụ khụ”, nghe như tiếng nấc nghẹn của một kẻ hấp hối.
Toàn bộ máy bay bắt đầu rung lắc dữ dội.
Tôi theo phản xạ quay sang nhìn Ca-na-nhĩ, định hỏi hắn có chuyện gì.
Nhưng lần đầu tiên, tôi thấy hắn lộ ra vẻ mặt căng thẳng.
— “Đi theo tôi.”
Tôi chưa hiểu gì, nhưng với nguyên tắc sống còn là không cản đường người giỏi, tôi lập tức bò theo sau.
— “Có chuyện gì thế?”
Vừa chạy, tôi vừa cố gắng hỏi.
— “Xương rắn quá nhiều, kẹt trong động cơ rồi! Máy bay sắp rơi đấy!”
Như để xác nhận lời hắn,
Toàn thân máy bay bắt đầu rung lắc điên cuồng!
Tôi trong ống thông gió bị dập lên dập xuống như miếng chà bông trong máy rung, đầu óc như sắp văng khỏi sọ.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu ra cảm giác của chuột mắc kẹt trong ống bễ gió.
— “Nhanh lên!”
Là tiếng Ca-na-nhĩ thúc giục tôi!
Tôi muốn lắm chứ, nhưng rung quá mạnh!
Tôi nhẹ như cọng bún, trong ống thì bị văng như cục len trong máy sấy, hoàn toàn không thể tiến về phía trước được!
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng kim loại rạn nứt ngay bên cạnh.
Một giây sau, cả máy bay lảo đảo, rồi… đột ngột chúi đầu rơi thẳng xuống đất!
A A A A A A A A A!!!