“Chỉ là một cái hộp cũ thôi mà, Ôn Nhiên, em có cần phải nhỏ nhen như vậy không? Hay là thằng bé làm gì em cũng thấy không vừa mắt?”

Lời anh nói khiến lòng Ôn Nhiên lạnh buốt, không thể tin được nhìn thẳng vào mắt anh — và nhận ra anh thực sự đã quên mất thứ gì được cất trong hộp đó.

Bàn tay cô giơ ra lơ lửng giữa không trung, do dự mãi vẫn muốn nói về chiếc nhẫn, nhưng lại bị Bạch Trần cắt lời.

“Chú Phó, cháu muốn cái hộp này. Mà thứ bên trong, cháu có thể vứt đi không?”

Phó Văn Thanh lúc ấy đang bực mình vì Ôn Nhiên, cảm thấy cô thật phiền phức, nên càng chiều chuộng Bạch Trần hơn.

“Được. Muốn vứt thì vứt.”

Ôn Nhiên nhìn thấy Bạch Trần lấy ra chiếc nhẫn, tim cô không kìm được run lên, định vươn tay lấy lại.

Nhưng thằng bé lại quay người chạy đến cạnh lò sưởi. Đang chuẩn bị ném thì khựng lại, ngoảnh đầu hỏi mẹ:

“Mẹ ơi, cái nhẫn này đẹp ghê, vứt thật à?”

Sắc mặt Bạch Hoan Nhan khẽ thay đổi, không dám nhìn về phía Phó Văn Thanh, chỉ dồn dập nháy mắt ra hiệu cho con trai nhanh tay ném đi.

Phó Văn Thanh nghe thấy trong đó là nhẫn thì cũng giật mình, vội vàng quay lại nhìn, nhưng chiếc nhẫn đã bị ném thẳng vào lò sưởi, chìm trong ngọn lửa đang bùng lên.

Điều đầu tiên anh làm là nhìn về phía Ôn Nhiên. Anh mấp máy môi mấy lần mà không biết phải nói gì, chỉ thấy ánh mắt của cô khiến lòng mình như bị rút cạn.

Nhưng Ôn Nhiên không nhìn anh.

Cô im lặng vài giây rồi xoay xe lăn đến trước lò sưởi, với tay định lấy lại chiếc nhẫn.

Ngọn lửa vừa cháy lên, không quá lớn nhưng đủ nóng để khiến Ôn Nhiên đau đến rít lên từng tiếng.

Phó Văn Thanh chấn động trong lòng, định chạy đến kéo cô ra.

Nhưng Bạch Hoan Nhan đã bước đến trước, chắn ngay trước mặt Ôn Nhiên.

Cô ta bế đứa trẻ trong tay, đập mấy cái rõ mạnh, rồi nước mắt lưng tròng nhìn Ôn Nhiên.

“Xin lỗi, xin lỗi, là do tôi không dạy dỗ con cẩn thận. Tôi thay mặt con xin lỗi cô. Cô nói cho tôi biết chiếc nhẫn đó bao nhiêu tiền, tôi sẽ để dành tiền rồi mua trả lại cho cô.”

Ôn Nhiên lạnh lùng nhìn khuôn mặt giả tạo của Bạch Hoan Nhan, không nói gì.

Khóe mắt Bạch Hoan Nhan liếc thấy ánh mắt Phó Văn Thanh vẫn đang dừng lại trên người Ôn Nhiên, trong mắt cô ta liền ánh lên vài phần độc ý, giây sau liền “phịch” một tiếng quỳ xuống đất.

“Tất cả là lỗi của tôi, cô tha thứ cho tôi đi Ôn Nhiên. Nếu cô thật sự giận, thì cứ đánh tôi cũng được!”

Dứt lời, cô ta cứng rắn kéo tay Ôn Nhiên vả lên mặt mình, khiến cô không cách nào giằng ra được.

Một tiếng bạt tai vang lên giòn tan, má Bạch Hoan Nhan đỏ ửng ngay lập tức.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ, cô ta buông tay Ôn Nhiên ra, tự mình tát lấy tát để, vừa tát vừa nghẹn ngào xin lỗi.

Ôn Nhiên nhìn cái cảnh ấy thì nhíu mày, vừa định mở miệng bảo cô ta đừng diễn nữa thì đã bị Phó Văn Thanh đẩy mạnh ra.

Xe lăn không được cố định, lập tức trượt thẳng ra sau, đập lưng ghế vào góc bàn, khiến Ôn Nhiên bị văng khỏi ghế, ngã nhào xuống đất.

Phó Văn Thanh cũng không ngờ lực mình lại mạnh đến vậy, ánh mắt đầy hoảng hốt. Vừa bước đến hai bước thì đã bị Bạch Hoan Nhan kéo lại.

Anh quay đầu nhìn thấy gương mặt sưng vù của cô ta, cuối cùng lại hạ lạnh nét mặt, chỉ ôm lấy cô ta vào lòng để “che chở”.

Rồi quay sang nhìn Ôn Nhiên bằng ánh mắt lạnh lùng:

“Ôn Nhiên! Hoan Nhan đã xin lỗi em rồi, sao em cứ không chịu buông tha? Chẳng phải chỉ là một chiếc nhẫn thôi sao? Em nhất định phải làm cô ấy mất mặt như vậy mới vừa lòng sao?”

Ôn Nhiên nằm nghiêng một cách thảm hại trên sàn, bàn tay bị bỏng ép chặt xuống nền, đau đến mức không phát ra được tiếng.

Hai chân tê liệt khiến cô chẳng khác nào phế nhân, mấy lần cố gượng dậy đều thất bại, ngã nhào xuống đất. Cảm giác bất lực khiến vành mắt cô đỏ hoe.

Phó Văn Thanh thoáng rung động, định đến đỡ cô dậy thì lại bị Bạch Trần kéo tay lại.

“Chú Phó, đều là lỗi của con, là Trần Trần không ngoan.”

Bàn tay nhỏ xíu của thằng bé khiến Phó Văn Thanh mềm lòng, cảm giác áy náy với Ôn Nhiên cũng dần bị đẩy lùi.

“Nếu em thích làm khó người khác đến vậy thì tự bò dậy đi. Để xem em có cứng đầu được bao lâu.”

Ôn Nhiên nhìn thấy anh giẫm lên bức ảnh cưới rách nát, như thể đang giẫm lên chính trái tim cô.

Tất cả hy vọng, tan biến trong khoảnh khắc ấy.

Cô không muốn yêu anh nữa.

Dù chỉ một chút cũng không.

Ôn Nhiên nằm dưới đất rất lâu, mới có thể gắng gượng bò trở lại lên xe lăn.

Căn phòng từng là tổ ấm của họ giờ đã tan hoang, nhưng Phó Văn Thanh dường như không nhìn thấy gì, trong mắt anh, chỉ còn sự “vô lý” của cô.

Ôn Nhiên khẽ cười một tiếng, mang đầy vẻ mỉa mai.

Giây sau, cô gọi điện cho luật sư.

“Thủ tục còn bao lâu nữa?”

Luật sư Triệu ở đầu dây bên kia nghe vậy thì mừng rỡ, vội đáp:

“Tôi vừa định gọi cho cô, thủ tục gần hoàn tất rồi, đơn ly hôn tôi cũng soạn xong, cô xem lúc nào rảnh, tôi mang đến cho cô.”

Ôn Nhiên vô thức cào nhẹ vào lòng bàn tay, thì ra một cuộc hôn nhân năm năm, chưa đến năm ngày là có thể kết thúc hoàn toàn.

Cô cố gắng dập tắt chút luyến tiếc còn sót lại trong lòng, bảo luật sư tối nay cứ gửi đến.

Không ngờ vừa mới nhận được, còn chưa kịp đọc thì đã bị Phó Văn Thanh gọi đi dự tiệc gia đình.

Nhà họ Phó vốn không thích cô, Ôn Nhiên cũng ít khi tham dự mấy buổi tiệc gia đình. Cô không hiểu vì sao lần này Phó Văn Thanh lại khăng khăng đưa cô đi.

Đến khi ngồi lên xe, cô mới hiểu lý do.

“Nhiên Nhiên à, Trần Trần còn nhỏ, nghịch ngợm lắm, nên tôi bế nó ngồi ở đây rồi. Cô không để bụng chứ?”

Chỗ ngồi từng được Phó Văn Thanh đặc biệt dành riêng cho cô, giờ lại bị Bạch Hoan Nhan chiếm chỗ. Còn bên cạnh cô ta — là Phó Văn Thanh.

Ôn Nhiên không thèm liếc nhìn anh, lặng lẽ nói:

“Không sao. Cô cứ ngồi đi.”

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/chuyen-bay-khong-tro-ve/chuong-6