Cô quay mặt đi, lau nước mắt nơi khóe mắt, cố gắng gượng cười:
“Cãi nhau với tài xế làm gì, em đến nhà bạn chơi thôi.”
Phó Văn Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm:
“Miễn là đến nhà bạn thì anh yên tâm rồi. Em vào lúc nào vậy? Sao anh không nghe thấy gì hết.”
Nghe đến đây, trong lòng Ôn Nhiên đã hiểu — thì ra tất cả sự quan tâm ban nãy chỉ là để dò hỏi, xem cô có nghe được gì không.
Tim cô lạnh thêm vài phần. Cô rút tay lại, thản nhiên đáp:
“Em vừa vào, chẳng nghe thấy gì cả.”
Nụ cười của Phó Văn Thanh khựng lại trong giây lát, bàn tay hụt hẫng cũng đành buông xuống, không nói gì thêm.
Ánh mắt Ôn Nhiên lướt qua anh, nhìn sang người phía sau.
Phó Văn Thanh đứng dậy giới thiệu:
“Nhiên Nhiên, Hoan Nhan mới về nước, tạm thời chưa có chỗ ở, giờ lại trở thành bác sĩ điều trị chính của mẹ anh, nên anh mới để cô ấy ở nhờ vài hôm. Em đừng hiểu lầm.”
Nhìn bộ dạng anh cố gắng bảo vệ người kia, chút hy vọng cuối cùng trong lòng Ôn Nhiên cũng vụt tắt.
Cô thu lại ánh mắt, siết chặt tay, cố giữ cho mình chút thể diện:
“Được rồi, em biết rồi. Em mệt rồi, muốn nghỉ một lát.”
Phó Văn Thanh bị sự bình tĩnh của cô làm cho sững người, trong lòng có chút cảm giác lạ lẫm.
Nhưng anh không nghĩ nhiều, chỉ tưởng cô thật sự mệt nên liền đẩy xe đưa cô vào phòng ngủ chính.
Ôn Nhiên lại mở miệng:
“Em muốn về phòng của mình.”
Nghe vậy, bước chân Phó Văn Thanh khựng lại.
Đúng lúc ấy, Bạch Hoan Nhan dắt theo bé Bạch Trần đi tới, chỉ vào một cánh cửa nói:
“Ý chị là căn phòng đó sao? Đó là phòng em từng ở trong nhà họ Phó. Em quen giường rồi, nên A Thanh bảo em cứ ở đó luôn.”
Cô ta nói chuyện vô cùng thân mật, gọi một tiếng “A Thanh” lại như cố tình chọc tức.
Ôn Nhiên thoáng sững người, quay sang nhìn Phó Văn Thanh, hy vọng anh nói đỡ cho cô một câu — nhưng không có.
“Chỉ là một căn phòng thôi mà. Hoan Nhan muốn ở thì anh cho cô ấy. Nhiên Nhiên, nếu em muốn, anh sẽ sắp xếp lại một phòng khách khác cho em.”
Nghe những lời này, Ôn Nhiên nhắm mắt lại, nỗi tủi thân ập đến, khiến cô không thể kìm được nữa.
Căn phòng đó là nơi mà lúc mới kết hôn, chính Phó Văn Thanh đã đích thân thiết kế và sắp xếp, đặc biệt tặng cho cô.
Bởi anh biết cha mẹ cô mất sớm, không còn nhà mẹ để về.
Anh từng bảo cô hãy xem nơi đó như một chốn trú ẩn riêng cho mình. Nếu một ngày nào đó anh vô tình khiến cô giận mà không biết, chỉ cần cô dọn vào phòng đó, anh sẽ hiểu.
Vậy mà giờ đây, anh đã quên mất ý nghĩa của căn phòng đó, thậm chí còn lạnh lùng nói: “Chỉ là một căn phòng thôi mà.”
Ôn Nhiên đặt tay lên ngực, cố kìm nén cơn đau nghẹn ngào trong lòng, ngẩng cổ cố chấp nói:
“Không. Em chỉ muốn căn phòng đó.”
Vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng lập tức nặng nề hơn hẳn.
Phó Văn Thanh nhíu mày, không hiểu vì sao Ôn Nhiên lại giận dỗi chỉ vì một căn phòng.
Anh vừa định mở miệng thì bé Bạch Trần đã chạy về phía họ.
Thằng bé vung tay, lao tới trước mặt Ôn Nhiên, đập liên tục lên chân và mặt cô.
“Người xấu! Dì xấu! Không được bắt nạt mẹ cháu! Đó là phòng của mẹ cháu!”
Sức trẻ con tuy nhỏ nhưng dồn lực từng nhịp, đập đến nỗi chân Ôn Nhiên đau nhói. Cô vừa định gạt thằng bé ra thì đã bị nó túm tóc.
Cơn đau làm cô theo phản xạ túm lấy cổ tay thằng bé, nào ngờ, nó đã hét toáng lên.
“Mẹ ơi! Tay con đau quá! Bà xấu đánh con! Hu hu hu hu…”
Ôn Nhiên còn chưa kịp hoàn hồn vì cú giật tóc, nước mắt đau đớn đã dâng đầy hốc mắt.
Cô theo bản năng quay sang nhìn Phó Văn Thanh, chỉ thấy ánh mắt anh đầy lo lắng — nhưng là dành cho Bạch Trần.
Cô nhìn theo ánh mắt anh, sững sờ khi thấy máu đang không ngừng chảy ra từ cổ tay thằng bé.
Bạch Hoan Nhan nước mắt nước mũi ròng ròng ôm lấy con trai, còn Ôn Nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tiếng quát của Phó Văn Thanh đã vang lên.
“Ôn Nhiên! Trần Trần chỉ là một đứa trẻ, em chấp nhặt với nó làm gì? Anh đã nói Hoan Nhan chỉ tạm ở đây, em có thể đừng bám lấy quá khứ mãi được không? Chẳng phải chỉ là một căn phòng sao? Em nhất định phải chống đối với Hoan Nhan à?”
Ôn Nhiên bị sự thiên vị rõ ràng ấy đẩy rơi vào im lặng.
Cô gắng kiềm chế cảm xúc, khàn giọng nói:
“Phó Văn Thanh…”
Chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh ngắt lời:
“Đừng nói nữa! Căn nhà này chưa đến lượt em quyết định. Căn phòng đó anh đã giao cho cô ấy rồi. Cho dù em có giận, cũng không nên gây chuyện với một đứa trẻ. Em làm anh quá thất vọng rồi. Tự mình suy nghĩ lại đi.”
Nói xong, anh bế Bạch Trần đi thẳng ra cửa, trên mặt là vẻ lo lắng của một người cha.
Bạch Hoan Nhan đi theo sau anh, lúc ngang qua Ôn Nhiên còn nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Ôn Nhiên bắt gặp trọn vẹn — và cuối cùng đã hiểu rõ mọi chuyện.
Trên mặt cô vẫn còn hằn những vết đỏ do Bạch Trần đánh. Nhìn ba người họ đứng cạnh nhau như một gia đình thật sự, cô nhận ra: người duy nhất bị bỏ lại, chính là mình.
Nước mắt cô không kìm được nữa mà thi nhau trào ra, từng hơi thở cũng nghẹn lại khiến cô không sao thở nổi.
Không biết đã khóc bao lâu, đến khi mệt quá ngủ thiếp đi, Ôn Nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Cô nhấc máy, bên kia vang lên giọng dì cô — trong trẻo và thân quen.
“Nhiên Nhiên, thủ tục nhập cư nhiều nhất là một tuần nữa sẽ xong. Lần này con nghiêm túc thật chứ? Đừng lừa dì nữa nhé, dì cũng nhớ con lắm rồi.”