Trên đường về thì trời đổ mưa lớn. Hôm nay cô ra ngoài không gọi tài xế đưa đón, mà tự bắt xe đến.

Quán cà phê cô đang ngồi vốn đã ở nơi vắng vẻ, giờ lại gặp mưa to, gần như không có chiếc xe nào qua lại.

Tâm trạng đang bực bội, nhưng mưa rơi ào ạt lại khiến cô thấy dịu đi phần nào. Cô nghĩ thôi thì đứng dưới hiên nhìn mưa, chờ mưa tạnh cũng không sao.

Thế nên khi chủ quán đề nghị tiễn cô về, cô đã từ chối, nhìn chị chủ khóa cửa rồi quay về nhà.

Nhưng cơn mưa đó kéo dài mãi không dứt, cho đến khi trời tối mịt, vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Đôi chân tê liệt của cô bắt đầu đau âm ỉ, Ôn Nhiên đành gọi điện cho Phó Văn Thanh.

“Văn Thanh, anh có thể đến đón em được không?”

Biết Ôn Nhiên đang mắc kẹt giữa mưa, Phó Văn Thanh bối rối lo lắng, chỉ nói vài câu liền vội vã lao ra khỏi nhà, định tự mình đến đón cô.

Nghe giọng anh vội vã ở đầu dây bên kia, lòng Ôn Nhiên khẽ ấm lên.

Trong đầu cô như có hai luồng suy nghĩ đang giằng co — có lẽ anh vẫn còn yêu cô một chút chăng? Biết đâu… cô có thể cho anh thêm một cơ hội?

Ngay khi Phó Văn Thanh vừa cúp máy, anh nhận được một tin nhắn:

【A Thanh, em về rồi】

Anh vừa rẽ qua đầu phố, liền sững người vì dòng tin ấy, tay buông lỏng, xe tắt máy ngay tại chỗ.

Chưa đầy một giây sau, anh gửi tin nhắn cho tài xế, xoay đầu xe, đạp mạnh ga, lao thẳng về phía sân bay.

Giữa màn mưa dày đặc, Ôn Nhiên chỉ nghĩ đến việc lát nữa gặp anh sẽ nói sao cho anh hiểu được nỗi sợ và nỗi lòng của mình.

Cô không ngờ rằng, đến khi mưa dần ngớt, trời đã tối đen, nước mưa đã ngập đến bánh xe lăn, mà Phó Văn Thanh vẫn không xuất hiện.

Từng chút, từng chút một, trái tim Ôn Nhiên chìm dần xuống đáy vực.

Cô lại lấy điện thoại ra gọi, nhưng không ai bắt máy.

Cuối cùng cũng có người nghe, nhưng lại là giọng của một người phụ nữ.

“A Thanh, anh thật sự không còn thích em nữa sao?”

Bên kia im lặng một lúc lâu, rồi vang lên giọng trầm thấp kìm nén của Phó Văn Thanh:

“Hoan Nhan, anh đã kết hôn rồi.”

“Nhưng anh vẫn đến đón em, đúng không? Vậy anh nói đi, vì sao anh bỏ mặc người vợ cách anh chưa đến năm cây số, để đến đón em ở tận ba mươi cây số?”

Nghe cuộc đối thoại ấy, Ôn Nhiên như ngừng thở, cả người lạnh toát như rơi vào hầm băng.

Cô mấy lần định mở miệng nhưng không thể phát ra tiếng, cổ họng nghẹn lại đau rát.

Cô hoảng loạn, không dám nghe tiếp câu trả lời của Phó Văn Thanh, cuống quýt muốn tắt máy, nhưng lại lỡ ấn nhầm sang loa ngoài.

Giọng anh vang lên, khàn khàn, tuyệt vọng:

“Đúng vậy… anh vẫn không quên được em. Em hài lòng chưa?”

Cả người Ôn Nhiên cứng đờ, như thể vừa bị tuyên án tử hình.

Đầu dây bên kia còn vang lên tiếng môi chạm nhau đầy ám muội, cô cuống cuồng cúp máy.

Nhưng vì tay run quá, chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống nước.

Cô vội vàng cúi xuống nhặt lại, nhưng quên mất chân mình vừa bị liệt, mất đà ngã sấp xuống nền đất ướt sũng.

Mưa nặng hạt táp thẳng lên người cô, dội xuống như từng nhát roi lạnh buốt.

Cô không còn chút sức lực nào, gục mặt trong mưa, bật khóc nức nở.

Phó Văn Thanh thầm yêu Bạch Hoan Nhan suốt mười lăm năm, còn cô thì lặng lẽ đi theo sau anh ấy từng ấy thời gian.

Năm năm hôn nhân, hóa ra chỉ là một bong bóng xà phòng, vỡ tan trong chớp mắt, như một lời nhắc nhở rằng giấc mộng kia đến lúc phải tỉnh rồi.

“Tại sao? Tại sao chứ…”

Ôn Nhiên lặp đi lặp lại câu hỏi ấy, giọng khàn đặc, lòng còn lạnh hơn cả cơn mưa thu, như thể rơi xuống tận đáy vực sâu không đáy.

Cô không biết mình ngất đi từ lúc nào, đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

Cô ngây người một lúc lâu, nhìn đồng hồ thì phát hiện đã là trưa hôm sau.

Chiếc điện thoại bị ướt qua đêm giờ đã khô ráo, không hề hấn gì, nhưng vẫn không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Cô vừa định đứng dậy làm thủ tục xuất viện thì cửa mở ra. Cô kiềm chế quay đầu nhìn, ánh mắt lập tức tối sầm lại.

“Phu nhân, tối qua xe của cậu Phó bị mắc kẹt, nên anh ấy nhờ tôi đến đón cô. Cô cảm thấy thế nào rồi ạ?”

Lời nói vụng về ấy khiến tim Ôn Nhiên chùng xuống, nhưng cô không muốn làm khó tài xế, nên cũng không vạch trần lời nói dối ấy.

“Tôi không sao rồi, làm thủ tục xuất viện đi.”

Tài xế được lệnh liền nhanh chóng làm xong thủ tục, rồi đưa cô về nhà.

Về đến nơi, Ôn Nhiên dừng xe lăn ở trước cửa một lúc lâu, chỉnh lại cảm xúc, gượng cười một cái rồi mới đẩy cửa bước vào.

Vừa mở cửa ra, trong nhà liền vang lên một giọng nói:

“A Thanh, anh xem Trần Trần giống anh như đúc luôn đó.”

Tay Ôn Nhiên đang xoay bánh xe lăn lập tức khựng lại, cô đứng chết trân ở cửa, không dám bước thêm bước nào nữa.

Nhưng giọng Phó Văn Thanh vẫn vang lên, chui thẳng vào tai cô:

“Hoan Nhan, mấy câu này sau này đừng nói nữa, nhất là lúc Nhiên Nhiên có mặt.”

Nụ cười của Bạch Hoan Nhan thoáng khựng lại, cô vén tóc ra sau tai, nhẹ giọng đáp “được”.

Ôn Nhiên thì hoàn toàn đông cứng tại chỗ, cô xoay người định bỏ chạy, nhưng lại hoảng loạn đụng trúng tủ giày.

Bên trong nhà rơi vào im lặng vài giây, sau đó là tiếng bước chân vội vàng. Phó Văn Thanh xuất hiện ngay trước mặt cô, trong lòng còn đang bế một đứa trẻ.

Ôn Nhiên ngẩng đầu nhìn, trong lòng không khỏi đồng tình với lời Bạch Hoan Nhan vừa nói — thật sự rất giống.

Phó Văn Thanh thấy hốc mắt Ôn Nhiên đỏ hoe, tim chợt nhói lên, anh vội vàng đặt bé Bạch Trần xuống, ngồi xổm trước mặt cô, nắm lấy tay cô.

“Sao vậy Nhiên Nhiên? Tối qua xe anh hỏng, anh mới bảo tài xế đi đón em. Em đi đâu thế? Tại sao giờ đó cậu ta mới đưa em về? Nếu không làm tốt thì anh phải tìm người khác thôi.”

Những lời đầy quan tâm ấy lại như nhát dao đâm thêm vào tim Ôn Nhiên. Cô cười nhạt, thầm cười cho sự vụng về của anh, đến cả dựng chuyện cũng không thống nhất với tài xế.

Cô cứ nghĩ mình đã chấp nhận được mọi chuyện rồi, nhưng không ngờ trái tim vẫn đau đến thắt lại.