“Cô Lâm, tinh trùng chồng cô lưu trữ ở bệnh viện đã bị lấy đi từ năm năm trước rồi, tặng cho cô Bạch Hoan Nhan. Chồng cô không nói với cô sao?”

Nghe thấy cái tên đó, khuôn mặt đang mỉm cười của Ôn Nhiên lập tức cứng đờ lại. Cô tưởng mình nghe nhầm, không cam lòng lại hỏi lần nữa.

“Có khi nào là tra nhầm không? Chồng tôi tên là Phó Văn Thanh.”

Bác sĩ lại gõ thêm vài lượt lên bàn phím, sau khi xác nhận thông tin không có sai sót thì lên tiếng:

“Không nhầm đâu, lúc con của cô Bạch Hoan Nhan chào đời, anh Phó còn gửi tặng bệnh viện một bức cờ lụa cảm ơn nữa.”

Nghe đến đây, tay Ôn Nhiên đang chống trên tay vịn xe lăn như mất hết sức lực, trượt xuống, đầu óc cô thì ong ong choáng váng.

Năm năm trước, khi đó cô và Phó Văn Thanh vừa mới kết hôn.

Lúc cưới, Phó Văn Thanh nói không muốn cô phải chịu khổ vì chuyện sinh nở, nên tự nguyện đi triệt sản. Ôn Nhiên đã cảm động đến rơi nước mắt.

Nhưng cô vẫn sợ sau này anh sẽ hối hận, nên đã nhiều lần khuyên anh trước khi triệt sản hãy đến bệnh viện đông lạnh tinh trùng, coi như để lại đường lui cho tương lai.

Gần đây, Phó Văn Thanh thường nhắc đến chuyện con cái trước mặt cô, cô cứ tưởng anh đã thay đổi ý định, nên lén đến bệnh viện, dự định tạo cho anh một bất ngờ.

Không ngờ, người tạo bất ngờ lại là anh.

Cái tên Bạch Hoan Nhan như thể đẩy cô rơi thẳng vào hầm băng lạnh giá.

Bạch Hoan Nhan là chị gái nhà hàng xóm của Phó Văn Thanh, anh đã thầm yêu cô ta suốt mười lăm năm.

Lúc biết cô ta sắp ra nước ngoài, anh còn chuẩn bị một màn tỏ tình hoành tráng, nhưng lại bị từ chối.

Chính Ôn Nhiên là người ở bên anh những ngày anh rơi vào đáy vực, dùng tính cách tươi sáng như ánh mặt trời của mình để sưởi ấm cho anh. Sau đó, hai người mới kết hôn.

Ôn Nhiên từng nghĩ anh đã yêu cô, đã buông bỏ Bạch Hoan Nhan.

Nhưng đến giờ cô mới nhận ra, anh chưa từng buông bỏ người kia. Còn cô, chỉ là một trò cười tự lừa mình dối người.

Thấy sắc mặt cô tái nhợt, bác sĩ cũng lo lắng hỏi thăm vài câu.

Ôn Nhiên cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nói mình không sao, rồi điều khiển xe lăn trở về nhà.

Cô thất thần đi vào cửa, cứ tưởng trong nhà không có ai. Nhưng lại nghe thấy tiếng ly chạm nhau vang lên từ ban công.

“Anh Phó, anh thật sự muốn ly hôn sao? Chị Nhiên đã ở bên anh năm năm rồi, anh thật sự không có chút tình cảm nào với chị ấy à?”

Giọng lười biếng của Phó Văn Thanh vang lên:Đ.ọc fu.I.L tại vivu.tr.uyen2.net để ủ.ng hộ tác giả !

“Lúc trước Hoan Nhan cần tôi kết hôn để ổn định hôn sự, giờ Hoan Nhan không cần nữa, tôi cũng không muốn tiếp tục làm lỡ dở Ôn Nhiên. Năm đó lấy cô ấy là vì áy náy thôi.”

“Vậy… vậy chị Nhiên có biết anh và chị Hoan Nhan có một đứa con không? Chị ấy yêu anh như vậy chắc chắn sẽ không đồng ý ly hôn đâu. Nếu thật sự ly hôn rồi, em dám chắc chị ấy sẽ quay lưng bỏ đi, để anh tìm cả đời cũng không thấy. Đến lúc đó, anh sẽ hối hận cho xem.”

Phó Văn Thanh cười nhạt như chẳng hề bận tâm:

“Cô ấy không cần biết chuyện đứa trẻ đâu.”

“Vài hôm trước tôi đã nói với cô ấy là công ty gặp khủng hoảng, cần giả ly hôn một thời gian. Đợi cô ấy quen rồi tôi sẽ nói thật. Cô ấy sẽ hiểu mà. Hơn nữa, chân cô ấy giờ như vậy rồi, cô ấy còn có thể đi đâu chứ?”

Nghe đến đây, đầu óc Ôn Nhiên như nổ tung.

Giả ly hôn?!

Cô còn tưởng anh thực sự gặp khó khăn, đến nỗi lấy luôn cả món hồi môn mà cô cất kỹ nhất để đưa cho anh.

Ai ngờ, thì ra tất cả chỉ là một màn kịch lừa dối cô.

Cổ họng cô nghẹn đắng, tim như bị hàng nghìn cây kim châm, đau đớn không kể xiết.

Cô còn đang lên kế hoạch sinh con cho anh, còn đang tính chuyện kỷ niệm ngày cưới sẽ tạo bất ngờ thế nào.

Còn anh thì sớm đã gạt cô khỏi cuộc đời, dùng một câu “vì áy náy” để chấm dứt mười năm đơn phương và năm năm hôn nhân của cô.

Cô từng tưởng mình đã đạt được điều mong mỏi bấy lâu, nào ngờ, hóa ra chỉ là một quân cờ trong màn tỏ tình của bọn họ.

Cô nhìn hai chân tạm thời bị liệt của mình, nhớ lại những đau đớn từng chịu để cứu anh, chỉ cảm thấy bản thân ngu ngốc đến tột cùng.

Ôn Nhiên như phát điên, đấm mạnh vào chân mình, nước mắt rơi lã chã, từng giọt từng giọt thấm ướt đùi cô.

Tiếng trò chuyện ở ban công lập tức im bặt, Ôn Nhiên ngẩn người, nhất thời không biết nên đối mặt thế nào, đành lặng lẽ xoay xe lăn quay về phía cửa.

Không lâu sau, Phó Văn Thanh bước ra, ánh mắt kinh ngạc, giọng nói dịu dàng đến mức quá đỗi ân cần.

“Nhiên Nhiên, em về lúc nào vậy? Sao không gọi anh ra đón? Bác sĩ nói sao rồi?”

Ôn Nhiên nhìn vào đôi mắt tràn đầy yêu thương kia, hốc mắt lại đỏ hoe.

Phó Văn Thanh lập tức hoảng hốt, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho cô:

“Sao vậy? Không sao đâu, nếu không khỏi được thì anh nuôi em cả đời.”

Ôn Nhiên nhìn chằm chằm vào anh, cố gắng muốn nhìn xem trong mắt anh có chút tình cảm nào không, nhưng cuối cùng lại không dám đối diện, đành quay mặt đi.

Cô hít mũi một cái, vừa xoay bánh xe lăn vừa vô tình hỏi:

“Văn Thanh, em muốn sinh con cho anh. May mà lúc trước đã đông lạnh tinh trùng trong bệnh viện. Khi nào anh rảnh đi cùng em đến đó xem thử được không?”

Sắc mặt Phó Văn Thanh lập tức thay đổi, anh lảng tránh, qua loa cho qua chuyện rồi chuyển chủ đề.

“Sao tự nhiên lại nhắc chuyện này? Anh không muốn em chịu khổ, anh sẽ xót đấy. Hơn nữa chẳng phải mình đã nói là sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới sao? Có con rồi thì còn đi gì nữa.”

Nhìn thấy sự lúng túng thoáng qua trên mặt anh, Ôn Nhiên nhắm mắt lại, trong lòng đã có câu trả lời.

Cô chán nản nói mình mệt rồi, bảo Phó Văn Thanh bế mình về phòng nghỉ.

Đợi anh đi rồi, Ôn Nhiên liền cầm điện thoại lên.

“Dì ơi, con nghĩ kỹ rồi, con muốn đi Hà Lan cùng mọi người.”

Bên kia lập tức vang lên giọng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của dì, nhưng chưa được bao lâu, dì lại hỏi:

“Lần này định ở được bao lâu đây? Đừng mới ở hai ba hôm lại bảo phải về nhà với chồng nha.”

Ngực Ôn Nhiên thắt lại, cô nhẹ nhàng mở miệng:

“Mãi mãi.”

Dì sững người một lúc, nhưng không hỏi thêm gì nữa, chỉ vui vẻ nói sẽ giúp cô làm thủ tục nhập cư ngay.

Cúp máy, Ôn Nhiên lại gọi cho luật sư, hỏi về chuyện ly hôn.

Cô cuối cùng cũng hiểu ra rồi — tình cảm của cô không đủ để sưởi ấm trái tim anh ấy.

Đã vậy, nếu anh thực sự muốn ly hôn, cô sẽ giúp anh toại nguyện.

Sau khi quyết định rời đi dứt khoát, ngày hôm sau, Ôn Nhiên tìm đến luật sư để rà soát tài sản.