Có tôi đứng về phía anh ta, Cố Hành Chu càng vênh váo hơn.

Anh ta liếc đồng nghiệp với ánh mắt đầy khiêu khích:

“Nhìn Lâm Tranh mà học đi, đừng chỉ biết lo cho mạng mình, một lũ ích kỷ.”

Nhưng Cố Hành Chu không biết một chuyện.

Việc có kịp chuyến bay sơ tán cuối cùng hay không, với tôi thật ra chẳng quan trọng.

Bởi vì ông nội tôi là hội trưởng Hội Hoa kiều ở đây, tôi có đủ cách để rời khỏi đất nước này.

2

Kiếp trước, để giữ thể diện cho Cố Hành Chu, tôi chọn đi cùng chuyến bay sơ tán của nhà nước.

Còn kiếp này, tôi muốn cho anh ta nếm mùi trả giá.

Để anh ta cùng cô thanh mai ngu ngốc ích kỷ kia bị kẹt lại nơi này.

Tiếng còi báo động phòng không vang lên chói tai như tiếng thúc hồn người chết.

Tài xế xe trung chuyển bóp còi inh ỏi, liên tục giục mọi người lên xe đi ngay.

Nhưng hộ chiếu ở trong tay Cố Hành Chu, không ai dám manh động, tất cả chỉ biết nôn nóng đứng chờ.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, còn ba tiếng nữa là chuyến bay sơ tán cuối cùng sẽ cất cánh.

Nếu xe không đi ngay, mọi người sẽ không kịp ra sân bay.

Đúng lúc đó, Lâm Vi uốn tóc, đi giày cao gót lạch cạch bước đến.

“Anh Hành Chu, em tới rồi.”

Cô ta cười tươi nhào vào lòng Cố Hành Chu, còn không quên liếc tôi khiêu khích.

Cố Hành Chu dịu dàng vuốt tóc cô ta, đang định mở miệng thì phía sau vang lên một tiếng “Ầm” cực lớn.

Chiếc xe trung chuyển bị nổ tung.

Lửa nóng rát quật vào mặt tôi.

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại — không ngờ vừa mới trọng sinh đã sắp bị nổ chết.

Nhưng cơn đau dữ dội không ập đến như tôi nghĩ.

Tôi mở mắt ra thì thấy một người đàn ông chắn trước mặt mình.

Ngọn lửa hừng hực bị anh ta ngăn lại phía sau.

Nhìn bóng lưng cao lớn, vững chãi của anh, tim tôi đập thình thịch không kiểm soát.

Xác nhận tôi an toàn, anh ta mới nhẹ nhõm thở phào:

“May mà em không sao.”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

“Chạy ngay đến hầm trú ẩn gần nhất đi, có việc thì liên lạc với tôi.”

Anh ta nhét vào tay tôi một chiếc điện thoại vệ tinh rồi vội vàng rời đi.

Tiếng người gào khóc, tiếng còi hụ, mọi âm thanh hỗn loạn dường như tắt lịm trong khoảnh khắc.

Gã tài xế xe trung chuyển vừa còn sống nhăn răng, giờ đã bị nổ nát vụn khắp nơi.

Một đồng nghiệp nữ nhát gan sợ đến mức khóc không ra tiếng.

Tiếng gầm giận dữ của Hồ Viễn kéo tôi trở lại thực tại.

Anh ta túm cổ áo Cố Hành Chu, chỉ tay vào mặt anh ta mà chửi:

“ĐM mày, đều tại mày mà mọi người không về được nhà!”

“Hại cả Ahmed chết thảm, đồ cầm thú!”

Nói rồi Hồ Viễn đấm thẳng một cú vào mặt Cố Hành Chu.

Những người khác thấy vậy cũng chửi ầm lên với Cố Hành Chu:

“Cố Hành Chu, giờ anh hài lòng chưa? Hại cả đám khốn đốn thế này!”

“Còn con nhỏ Lâm Vi ngu ngốc kia nữa, cứ đòi đi làm tóc ngay lúc này, muốn đổi kiểu đầu mới để đi chết à?”

Nhìn đồng nghiệp tức giận quát tháo, mặt Lâm Vi tái mét. Cô ta co rúm người, nấp sau lưng Cố Hành Chu, giọng run run sắp khóc:

“Tôi… tôi đâu biết sẽ có bom chứ!”

Cũng có người quay sang nhìn tôi đầy bất mãn:

“Lâm Tranh, tụi tôi tin cậu mới cùng nhau qua đây làm việc. Giờ cậu phải cho tụi tôi một lời giải thích.”

Hồi đó chính Cố Hành Chu chủ động xin đi công tác nước ngoài.

Để giúp anh ta có thành tích, tôi còn lôi nguyên nhóm sang đây cùng.

Giờ nhìn ánh mắt thất vọng của mọi người, tôi thấy vô cùng hổ thẹn.

Tôi cúi đầu thật sâu, nói chân thành:

“Xin lỗi mọi người. Tôi nhất định sẽ đưa mọi người an toàn về nhà.”

“Trước mắt, chúng ta cứ tìm chỗ trú ẩn gần đây đã.”

Cố Hành Chu đưa tay quệt vệt máu ở khóe miệng, hừ lạnh:

“Một lũ hèn nhát, gặp chuyện chỉ biết đổ lỗi, vậy thì có ích gì?”

“Giờ liên hệ ngay đại sứ quán, bảo họ đến đón chúng ta là xong.”

Anh ta rút điện thoại ra, nhưng lại phát hiện không có một vạch sóng nào.

Thấy điện thoại mất tín hiệu, mọi người càng giận sôi máu.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, cả nhóm đành lặng lẽ đi về phía hầm trú ẩn gần nhất.

Cuối cùng tất cả cũng an toàn đến nơi.

Đúng lúc này, Hồ Viễn bỗng hoảng hốt kêu lên:

“Xong rồi… chuyến bay sơ tán cuối cùng cất cánh rồi.”

Giọng Hồ Viễn nghẹn lại, gần như khóc:

“Chúng ta về nhà không được nữa rồi…”

Không khí tuyệt vọng nhanh chóng lan ra.

Chẳng mấy chốc, xung quanh vang lên tiếng khóc nghẹn ngào.