5

Tôi lập tức đẩy Tư Dục Phong ra, tay che lấy tai.

“Anh bị bệnh hả, nói chuyện ngay bên tai tôi làm gì.”

Tôi ra sức xoa vành tai, muốn xoa đi cái cảm giác ngứa ngáy len lỏi tận xương.

Tư Dục Phong khoanh tay, nhướng mày nhìn tôi:
“Cô chột dạ cái gì?”

Tôi ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn: “Ai chột dạ chứ, rõ ràng là anh đứng sát tôi như thế mà nói chuyện. Nam nữ thụ thụ bất thân, anh không hiểu à?”

“Còn nữa, anh biết rõ tôi ở trong này mà vẫn xông vào, anh bị biến thái hả?”

Tôi lắp bắp vội vàng gán tội cho hắn, cố tình đánh lạc hướng.

Nhưng Tư Dục Phong chẳng thèm để ý, trực tiếp đưa tay giật lấy điện thoại của tôi.

“Anh làm gì vậy!”

Tôi ôm chặt điện thoại, lùi liên tiếp mấy bước, bị hắn ép sát đến tận tường.

Trong lúc hoảng loạn, lưng tôi vô tình chạm phải công tắc vòi sen.

“Rào” một tiếng, nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống.

“A!”

Tôi hét lên một tiếng, rồi lập tức lấy tay bịt miệng, co người né sang bên tránh nước.

Tư Dục Phong bình thản tắt vòi, khẽ mắng một câu: “Đồ ngốc.”

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Tôi bịt chặt miệng, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà vệ sinh.

Tư Dục Phong lại chẳng hề hoảng, chỉ liếc tôi một cái.

Hắn cúi xuống, thấp giọng uy hiếp: “Xóa ảnh.”

“Nếu không tôi sẽ cho cô ấy vào.”

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

“ Hứa Tinh Lê, cậu ở trong đó à?”

Là Tư Triều Ý!

Không thể để cô ấy thấy tôi và hắn cùng ở một chỗ!

Tôi vội vàng giơ điện thoại, xóa hết những bức ảnh vừa chụp.

Tư Dục Phong lúc này mới hài lòng hừ một tiếng, quay người mở cửa đi ra ngoài.

Còn tiện miệng nói với Tư Triều Ý: “Cô ấy lên lầu rồi.”

Tư Triều Ý ngạc nhiên: “Hả?”

Đợi họ đi xa, tôi mới lặng lẽ bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Áo tôi ướt một nửa, tóc nhỏ giọt nước xuống.

Tư Triều Ý thấy vậy thì kinh ngạc: “Sao cậu ướt hết thế?”

Tôi xấu hổ gãi mũi: “Ờ… không cẩn thận bật trúng vòi sen thôi.”

Tư Triều Ý cau mày: “Thế thì phải thay đồ ngay, không thì cảm mất.”

Nói rồi kéo tôi lên lầu thay quần áo.

6

Tôi theo cô ấy vào phòng thay đồ, đổi sang một bộ sạch sẽ rồi bước ra.

Trần Dịch và Tư Dục Phong đồng loạt nhìn về phía tôi, cả hai đều sững người.

Trần Dịch kinh ngạc: “Bộ váy này rất hợp với cậu, đẹp lắm.”

Tôi suýt nữa trợn trắng mắt, làm ơn đừng khen tôi trước mặt người cậu thích được không!

“Người đẹp vì lụa, ngựa đẹp vì yên thôi.”

Tôi vội vàng khách sáo, rồi quay sang Tư Triều Ý: “Ý cậu ấy là cậu mặc còn đẹp hơn ~”

Hai người lập tức nhìn nhau, rồi đồng thời quay đi.

Tôi vừa định bật cười thì bắt gặp ánh mắt Tư Dục Phong đang dán chặt lên mình.

Đuôi mắt hắn hơi cong, khóe môi nhếch cười: “Ừ, biết thân biết phận.”

Tôi còn chưa kịp phản bác thì Tư Triều Ý đã thay tôi mắng: “Im miệng đi, Hứa Tinh Lê là bạn tôi mời tới.”

【Nữ chính ngoan, tiểu thư ngoan, Tư Dục Phong hư!】

【Tội nghiệp bé nữ chính, ảnh vừa chụp xong lại bị xóa.】

【Ơ khoan, chị em ơi, vừa nhớ ra, ảnh xóa rồi vẫn có thể khôi phục trong “đã xóa gần đây” mà!】

Ban đầu tôi còn tức, nhưng đọc thấy dòng chữ cuối thì tâm trạng lại tốt lên ngay.

Tôi bỗng nở nụ cười, hạ giọng: “Nam thần nói đúng.”

“Tôi quả thật có tự biết mình, ngoài toán thua anh, các môn khác tôi đều hơn anh.”

Tư Dục Phong trợn mắt nhìn tôi.

Tôi đắc ý hất cằm lên, Tư Triều Ý ở bên cạnh phá lên cười.

Tư Dục Phong đen mặt, trừng cô ấy một cái rồi xoay người lên lầu.

Tâm trạng tôi cực tốt, thu dọn đồ rồi cùng Trần Dịch ra về.