Khoảng cách càng lúc càng xa. Tôi cúi đầu chạy, cho đến khi một bàn tay bất ngờ xuất hiện trước mặt.

Một mã QR thêm bạn được đưa sát vào.

Trình Dục vẫn lạnh mặt, giọng cũng lạnh:

“Cô thêm tôi đi, tôi cho cô năm nghìn.”

Vừa có WeChat vừa có tiền, tuyệt vời.

Sau này, Trình Dục nói rằng hôm đó khi nhìn thấy tôi, tim anh đập mạnh.

Anh tưởng là mình rung động, nhưng nghĩ kỹ thì chắc là tức đến đau tim.

Trời đang mưa như trút, tôi lại cầm ô đập vào anh, suýt thì húc bay anh ra, được anh kéo lên xong còn cúi ô cho nước chảy thẳng vào người anh.

Khi đó anh không thể tin nổi là mình lại vừa “yêu từ cái nhìn đầu tiên” với một người đối xử tệ với anh như vậy, nên lập tức quay đầu bỏ chạy.

Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được bật cười.

Như thể vừa nhìn thấy tuổi trẻ của mình lướt qua.

Ngoài bạn bè tôi ra, Trình Dục là người nghe tôi kể nhiều chuyện con gái nhất.

Anh từng cho tôi sự ủng hộ và giúp đỡ vô điều kiện, cho tôi dũng khí và sức mạnh để tin tưởng.

Còn khi đó, tôi đã tưởng tượng vô số lần về tương lai của chúng tôi.

Mười tám tuổi, trong những viễn cảnh ấy, tôi và anh luôn đi đến vô số cái kết hạnh phúc.

Nhưng mười tám tuổi à, Chung Vãn… em biết không?

Em và anh ấy sẽ chẳng có tương lai đâu.

Có lẽ chỉ cần nhường một bước là có thể tiếp tục yêu.

Nhưng tôi không cho phép mình làm vậy.

Anh nhìn thấy nỗi đau của tôi, nhưng lại coi như chẳng có gì.

6

Một đồng nghiệp bất ngờ đập mạnh xuống bàn.

“Đang làm việc đấy.”

“Làm được thì làm, không làm được thì đổi người.”

Ôn Tự nghẹn lời, trừng mắt liếc tôi một cái.

Tốt, đỡ phải bàn giao với cô ta, tôi cũng rảnh.

Hôm nay tôi không ở lại tăng ca như mọi khi, đến giờ là đi luôn.

Lần này chẳng ai nói gì, lúc tôi rời đi, Ôn Tự vẫn đang chịu trận trước lời chỉ trích của đồng nghiệp.

Tôi thấy cô ta viết đầy giấy mấy chữ “đi chết”.

Mới thế mà đã không chịu nổi, đến lúc họp thì cô ta mới biết thế nào là khổ.

Ở đây ai cũng giỏi đổ việc, vẽ bánh vẽ, sắp xếp nhiệm vụ cho người khác, và là cao thủ chơi xấu sau lưng.

Ừ, tôi cũng chẳng phải người tốt gì.

Tôi xách túi ra cửa, không nghĩ thêm nữa.

Trong đầu thoáng qua nhiều khoảnh khắc ở bên Trình Dục.

Hôm đi phỏng vấn, tôi bước qua sảnh, nhìn chằm chằm con số trên bảng điện tử thang máy đang tăng dần, nghĩ rằng — nếu được ở lại đây thì tốt, sau này còn được gặp Trình Dục thường xuyên.

Không ngờ cuối cùng, tôi lại là người tự nguyện rời đi.

Gió tối tháng bảy mát rượi.

Nhưng tôi lại thấy hơi lạnh.

Như thể cơn mưa lớn năm mười tám tuổi, hôm nay mới thực sự rơi xuống hết.

Điện thoại bỗng sáng lên.

Tin nhắn từ Trình Dục.

【Chị Chung Vãn, anh Trình đang ở chỗ em nha, hihi.】

Một giây sau, tin nhắn bị thu hồi.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, bỗng nhiên bật khóc.

Tôi luôn nghĩ mình sẽ hạnh phúc.

Tại sao lại thành ra thế này?

Là do tôi quá cố chấp sao?

Hay do tôi không đủ thấu hiểu anh ấy?

Là do Ôn Tự xấu xa?

Hay do Trình Dục không phân rõ ranh giới?

Tôi không biết.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chỉ có thể trách bản thân quá yếu đuối.

Nếu mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ đã không khóc.

“Chung Vãn?”

Một giọng nói có chút do dự vang lên.

Tôi vội lau nước mắt.

Một tờ khăn giấy được đưa ra trước mặt tôi.

Tôi nhận lấy, ngẩng lên nhìn.

Là Thẩm Yến Tri, bạn của Trình Dục.

Anh ta xưa nay không mấy ưa tôi, mỗi lần gặp đều cau có, kéo Trình Dục đi chỗ khác.

Thấy tôi đầy nước mắt, anh ta cố ý liếc sang chỗ khác.

Giọng bình thản:

“Cô sao thế?”

“Tôi và Trình Dục chia tay rồi.”

“Thật à? Tốt quá.”

“Hả?” Tôi tưởng mình nghe nhầm.

Thẩm Yến Tri vội nói: “Ý tôi là, không tốt chút nào.”

“Thật đáng tiếc, quá đáng tiếc!”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chung-van/chuong-6