Ngoại truyện:**
**1**

Ngày cuối cùng của năm 1999, Trần Cực vẫn đang đi công tác ở Hồng Kông.

Du Tán gọi điện cho cậu ấy, đầu dây bên kia ồn ào không ngớt.

“Chắc không kịp về đâu, đừng đợi tôi.”
Nghe có vẻ rất bận rộn.

“Được rồi, đại bận nhân nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Du Tán dặn dò thêm vài câu, không làm phiền lâu.

Tốt nghiệp đại học hơn mười năm, sự nghiệp của cả hai không ngừng thăng tiến, và cùng với đó, họ ngày càng bận rộn.

Du Tán không còn can thiệp vào con đường sự nghiệp của Trần Cực bằng cách áp dụng kinh nghiệm và cơ hội từ kiếp trước.

Trần Cực có mục tiêu và hoài bão riêng, cậu ấy chỉ cần lặng lẽ ủng hộ là đủ.

Sau khi gác máy, Du Tán quay lại với tập tài liệu trong tay, nhưng phát hiện mình đã lật qua một trang mà chẳng đọc được chữ nào.

Anh thở dài, cam chịu nhận ra sự thật.
Thôi thì tan làm sớm vậy.

Dù sao thì mọi người trong công ty cũng chẳng còn tâm trí làm việc.

Hai ngày nay, khắp phố phường đều tràn ngập poster **”Chào đón thiên niên kỷ”**.

Vừa nãy thư ký còn nói, bên bờ sông đang đông nghịt người.

Ai cũng đang chờ đợi màn pháo hoa độc nhất của năm 2000 và hồi chuông của thế kỷ mới.
**Thế kỷ mới.**

Đối với Du Tán, điều đó chẳng gợi lên cảm xúc gì đặc biệt.

Với người bình thường, nó chỉ là một ngày mai mới mà thôi.

Anh đi chợ mua chút thức ăn, chậm rãi bước về khu nhà.

Lúc đi ngang qua cửa hàng hoa quả, bước chân anh khựng lại, rồi bước vào trong.
Bà chủ tiệm là một bà lão lớn tuổi.

Vừa nhìn thấy anh, mắt bà liền sáng rỡ.
Bà đã để ý đến chàng trai trẻ mặc vest này từ lâu.

Dáng vẻ đẹp trai, phong độ, lần nào cũng thấy anh đi cùng một người đàn ông cao ráo khác, hoặc đi một mình.

Tóm lại, chưa thấy anh ta có bạn gái.

Du Tán chọn hai túi hoa quả đặt lên cân, nhưng mãi không thấy bà chủ động đậy.

Anh hơi nghi hoặc ngẩng đầu lên, liền chạm phải nụ cười tò mò và đầy bí ẩn của bà lão, lập tức đoán ra phần nào.

Quả nhiên, bà ấy tiến lại gần, quan sát anh một lúc rồi gật gù hài lòng.

“Chàng trai, cậu sống đối diện đúng không? Ở một mình à?”

Du Tán chạm vào ngón áp út, trong lòng nghĩ chẳng lẽ chiếc nhẫn này vẫn chưa đủ lớn?
Lần sau nhất định phải bảo Trần Cực mua cái to hơn, lòe loẹt hơn, để ai nhìn cũng biết anh đã có chủ.

“Tôi sống đối diện.”

Anh xoay nhẹ chiếc nhẫn, nở nụ cười dịu dàng:
“Sống cùng người tôi yêu.”

“A? Vậy à…”

“Ừ, phiền cô cân giúp cháu.”

“Ôi ôi… haizz, cô cứ tưởng cháu chưa có người yêu vì lần nào cũng thấy cháu đi một mình.”
“Cháu đã từng đi mua hoa quả cùng cậu ấy.”
Bà chủ tiệm giờ thì ngượng chín mặt, chỉ có thể cười gượng cho qua.

Mặc dù chưa từng thấy Du Tán đi cùng phụ nữ, nhưng anh đã nói vậy, chắc là do bà không để ý kỹ.

Du Tán trả tiền xong, vừa bước ra khỏi tiệm, vẻ xa cách lịch sự suốt buổi liền tan biến khi anh nhìn thấy người đàn ông đứng ở đầu ngõ.
“Trần Cực? Sao cậu lại về đây?”

Trần Cực kéo theo vali, nhướng mày nhìn anh:
“Bận rộn mấy thì cũng phải dành thời gian yêu đương chứ.”

“Thế sao lúc nãy cậu còn bảo…”

Du Tán chợt nhận ra, lúc gọi điện hình như anh có nghe loáng thoáng tiếng phát thanh ở sân bay.

Hóa ra khi đó cậu ấy đã hạ cánh rồi.
“Định âm thầm cho cậu bất ngờ, chậc.”
Du Tán mỉm cười, bước tới kéo nhẹ khăn quàng của Trần Cực:

“Vậy là bất ngờ lắm rồi.”

Hai người xa nhau mới một tuần, lúc này Du Tán rất muốn ôm chặt cậu ấy, nhưng đành phải kìm lại.

Vẫn đang ở ngoài đường mà.

Trần Cực liếc nhìn hai túi hoa quả Du Tán đang cầm:

“Lúc nãy có chuyện gì không vui à?”

Du Tán sững lại, còn chưa kịp phủ nhận, đã bị chặn lại bởi một câu:

“Đừng có giấu tôi.”

“Không có gì đâu.”

Du Tán và Trần Cực không chênh lệch chiều cao là mấy, không thể tránh khỏi ánh mắt sắc bén của cậu ấy.

“Chỉ là… lại bị coi là độc thân, thấy hơi phiền thôi.”

“… Ồ.”

Chuyện này cả hai đã gặp không biết bao nhiêu lần, đặc biệt là dạo gần đây.

Du Tán nói xong cũng chẳng mong đợi phản ứng gì mới mẻ.

Anh định quay người về nhà thì cổ tay bất ngờ bị nắm lấy.

Sau đó, chiếc khăn quàng mang theo hơi ấm của Trần Cực được quàng lên cổ anh.

“Đem hết bảy nụ hôn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon của bảy ngày qua bù lại nhé?”
Nghe vậy, Du Tán thấy buồn cười.

Bù hay không bù cũng vậy, vì kiểu gì về nhà cũng sẽ bị đè lên cửa mà hôn đến chết.

Chẳng lẽ còn tính đếm từng cái sao.

Nhưng anh vẫn gật đầu:

“Được được, bù hết cho cậu…”

Cả người bị kéo lại nhờ chiếc khăn, đến khi khuôn mặt Trần Cực đột ngột phóng to trong tầm mắt, Du Tán mới nhận ra – cậu ấy định bù ngay tại chỗ.

“… Ưm, sẽ… sẽ bị người khác nhìn thấy…”
Môi dưới bị cắn nhẹ.

“Thấy thì thấy.”

Chưa kịp ngẫm ra chút dư vị chua chát nào, Du Tán đã bị hơi thở nóng bỏng của Trần Cực cuốn lấy.

Mãi cho đến khi trong tiệm hoa quả vang lên tiếng hét nhỏ của bà chủ, Du Tán mềm nhũn như một vũng nước mới được buông tha.

02

Nụ hôn dài đối với hai người xa nhau một tuần, chỉ là món khai vị.

Thứ được đánh thức là khao khát sâu thẳm trong cơ thể.

Vừa bước vào hành lang, cả hai càng không kiềm chế nổi.

Chết tiệt, sao lại mua nhà ở tận tầng năm chứ.
Cầu thang leo mãi không hết, thật sự leo không nổi.

Vừa hôn nhau say đắm ở chỗ rẽ cầu thang, vừa phải kéo theo cái vali và túi hoa quả cồng kềnh.

Càng vội, càng dễ xảy ra lỗi.

Cảm giác tay bỗng nhẹ bẫng, khi mở mắt ra, túi quýt đã lăn xuống cả đoạn cầu thang.

Những quả quýt vàng rực, trở thành mảng màu sáng duy nhất giữa hành lang xám xanh.
Tiếng thở gấp ngừng lại một giây, Du Tán không nhịn được mà ôm trán cười lớn.

Đã hơn ba mươi tuổi, vậy mà vẫn nôn nóng như lần đầu được hôn.

“Để tôi nhặt, cậu lên trước đi.”

Nói xong, anh thắt lại phần túi bị rách, bước xuống vài bậc, cúi người nhặt từng quả quýt.
Trần Cực không động đậy.

Cũng không lên tiếng.

Đến khi Du Tán nhặt xong, quay lại, mới phát hiện cậu ấy đang nhìn chằm chằm xuống đất, biểu cảm trống rỗng.

“Sao vậy?”
Anh vươn tay quơ quơ trước mặt cậu ấy.
“Có phải mệt vì công tác không?”

Ánh mắt Trần Cực chậm rãi dời lên khuôn mặt của Du Tán, người đàn ông trước mặt cậu – đẹp trai, trẻ trung, tràn đầy sức sống…

Chính là người cậu yêu.

Cậu ấy nuốt nước bọt, môi mấp máy, nhưng cuối cùng chẳng nói gì.

Mùa đông, trời luôn tối rất nhanh.
Trần Cực đứng trước cửa căn nhà của mình và Du Tán, như thể nhìn thấy chiếc đèn sợi đốt treo trên dây điện trong ký túc xá đại học năm nào.
Đèn đong đưa.

Bóng hai người cũng lay động.
Thứ rung động mãnh liệt nhất, chính là trái tim cậu.

Khi đó, Du Tán quàng tay qua cổ cậu, giọng nũng nịu quen thuộc, làm nũng đòi hôn.

Linh hồn cậu cũng vì thế mà lung lay.
Thì ra là sớm đến vậy sao?

Thì ra thời điểm Du Tán trở về, lại sớm đến thế.

Bữa cơm cuối cùng của thế kỷ 20, chỉ đơn giản là hai món mặn và một món canh.

Ăn xong, Du Tán đẩy Trần Cực vào phòng tắm.
“Ngâm mình cho kỹ vào, tỉnh táo lên cho tôi!”
Ban công của căn nhà này là vị trí tuyệt vời để ngắm pháo hoa tối nay.

Những tòa cao ốc sừng sững trong tương lai xa, hiện tại tầm nhìn vẫn rất thoáng đãng, không hề bị che khuất.

Du Tán lựa góc suốt nửa ngày, vừa mới dựng xong máy ảnh thì từ phía sau, một cơ thể ấm áp phủ lên anh, mang theo hơi nước còn vương.

Nhìn thấy làn da trần mịn màng trên cánh tay, anh giật mình.

“Không lạnh à? Mặc đồ ngủ vào đi.”
“Không cần.”

Nụ hôn rơi xuống cổ, tóc mái cọ nhẹ lên má, ngưa ngứa.

Du Tán cảm thấy, ngứa đến tận tim.
“Tôi còn chưa tắm…”

“Không sao, lát nữa tắm cùng.”

Nhìn dáng vẻ của cậu ấy, cái “lát nữa” này chắc chắn sẽ kéo dài đến thế kỷ 21.

“Không được.” Du Tán đẩy cậu ấy ra. “Đợi tôi năm phút, nhanh thôi.”

Anh tắm như đánh trận, khi bước ra thì Trần Cực đã ngồi trên giường đợi sẵn.

Lúc mới xác định quan hệ, hai người phải tránh né bạn bè và gia đình khi thân mật.

Trong khoảng thời gian và không gian có hạn, Trần Cực thầm so đo với người đàn ông trong tưởng tượng của mình.

Du Tán từng cam đoan, ngoài cậu ấy ra thì không có ai khác.

Nhưng Trần Cực vẫn luôn cảm thấy có.

Lúc này cậu vừa tủi thân vừa bực bội.

Sao tên khốn này không chịu thừa nhận sớm hơn, khiến mình ghen tuông vô ích bao năm.

Qua hai hiệp, Du Tán mềm nhũn nằm trên người Trần Cực, đầu óc trống rỗng chưa được hai giây, thì phía dưới lại bị lấp đầy.

“Khoan đã… tôi… a…”

Ít nhất cũng phải cho người ta thở chứ.
Trần Cực phớt lờ, mạnh mẽ tiến công như muốn đục xuyên người dưới thân.

Du Tán sớm cảm nhận được có gì đó không ổn, nhưng khoái cảm tràn ngập dây thần kinh khiến anh chẳng có tâm trí suy nghĩ.

Chỉ đến khi hai tay bị trói vào đầu giường, anh mới phân tâm chút ít.

Hình như Trần Cực có gì đó khác lạ.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy thứ trói tay mình là một chiếc cà vạt.

Anh giật giật, thắt rất chặt.
“Làm gì vậy… bất ngờ quá.”

Trần Cực vẫn không nói gì, đè xuống lần nữa, cú nhấp càng dữ dội.
“Đừng, cậu dừng lại đi.”

Du Tán không thích kiểu play bị trói buộc này, bao nhiêu năm qua chưa từng thử.

Anh thích kiểu tương tác nhiều hơn, được chiều chuộng nhưng vẫn có thể trêu ngược lại… chứ không phải đơn phương chịu đựng thế này.
Trần Cực bực bội cắn lên vai anh một cái, giọng khàn khàn:

“Du Tán, ngoan nào, giao cho tôi.”

Câu nói này… trạng thái này…
Du Tán sững sờ một lúc, cả người run rẩy không kiểm soát được.

“Trần Cực, cậu…”

**Cậu quay lại rồi.**

Kiếp trước, lần đầu tiên của hai người trong khách sạn.

Người thua trong trận tranh giành “cán bột” không cam tâm, vẫn không yên phận mà vặn vẹo khắp nơi.

Kẻ chiến thắng là Trần Cực chỉ còn cách dùng cà vạt trói anh vào đầu giường, dịu dàng dỗ dành bằng giọng nói mà cậu có thể dùng:

“Du Tán, ngoan nào, giao cho tôi.”

“Ừm.”

Trần Cực thở dốc, đâm thẳng đến nơi sâu nhất:
“Giờ cậu có thể bắt đầu bịa lý do rồi.”
**Lý do… thực ra chẳng có lý do gì cả.**
Du Tán nghĩ, nếu đã quyết định làm lại từ đầu, thì không thể dùng quỹ đạo và cách sống của kiếp trước để áp đặt lên Trần Cực, người hoàn toàn không hay biết gì.

Anh không biết liệu Trần Cực có trọng sinh như anh không.

Anh chỉ biết rằng, anh muốn cùng cậu ấy trải qua tuổi thanh xuân mà hai người đã bỏ lỡ.
Nếu đến năm 36 tuổi, Trần Cực vẫn không nhớ ra kiếp trước, khi đó anh sẽ kể tường tận cho cậu nghe.

Sẽ đưa Trần Cực của anh trở về.

Khi sức lực cạn kiệt, Du Tán mơ hồ nghe thấy tiếng pháo hoa nổ ngoài kia.

Anh liếc nhìn ra ban công, màu sắc rực rỡ của pháo hoa phản chiếu trên lớp kính cửa.
“Muốn xem không?”

“Muốn.”

Trần Cực trực tiếp quấn chăn bọc cả hai, bế anh ra ban công.

Phía chân trời không xa rực sáng một mảng.
Tiếng chuông từ tòa nhà hải quan ngân vang trong đêm.

Và anh đang ở trong vòng tay người mình yêu nhất.

Du Tán bỗng cảm thấy, thế kỷ mới này cũng thật tuyệt.