5.
Tôi bắt đầu đưa hạng mục mua sắm cho bệnh viện của Hướng Trác vào lịch công việc hàng tuần.
Nhưng ngay hôm sau, Hướng Trác đã làm như vô tình nhắc đến:
“Hôm nay sẽ ký hợp đồng với công ty của Thẩm Niên Niên, anh đặt mua bốn máy thiết bị y tế của bên họ, khu điều trị nội trú phải thay mới hệ thống cung cấp oxy.”
Tôi không ngờ mọi việc lại tiến triển nhanh đến thế.
Từ hôm họp lớp đến nay cũng chỉ mới hơn một tuần.
Mà việc mua thiết bị lớn đáng lẽ cần phải qua nhiều bước thẩm định và quy trình.
Nghĩa là có khả năng ngay từ hôm đó, họ đã bắt đầu liên lạc rồi.
Cái cảm giác âm thầm sau lưng đó khiến tôi vô cùng khó chịu.
Hôm đó vào bữa tối, Hướng Trác vẫn mải mê trả lời tin nhắn, đồ ăn lên bàn đã mười phút mà anh vẫn chưa động đũa. Con trai tôi cũng thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn bố.
Tôi đặt đũa xuống, hỏi:
“Tin nhắn quan trọng gì mà đến cơm tối cũng không ăn?”
Anh hơi áy náy, đặt điện thoại xuống, xoa đầu con trai rồi ghé sang bóp má tôi, nói:
“Xin lỗi vợ chồng con yêu, cái máy mới mua có chút trục trặc, anh đang liên hệ bên bán hỗ trợ xử lý.”
Con tôi ngây thơ hỏi:
“Máy mới sao lại bị lỗi ạ?”
Hướng Trác cười:
“Bố cũng thấy lạ, nên đang hỏi thêm ý kiến từ người khác.”
“Vậy à.”
Anh tỏ ra rất bình thường.
Nhưng tôi vẫn không yên tâm, liền hỏi:
“Chuyện kỹ thuật thì gọi điện trao đổi không tốt hơn sao? Nhắn tin liên tục vậy mất thời gian lắm.”
Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản:
“Không phải tại Thẩm Niên Niên sao? Con bé nhà cô ấy tối nào cũng ngủ đúng giờ này, không nghe điện thoại được, nên chỉ nhắn tin thôi.”
Tôi bắt đầu hoài nghi… Có phải tôi đã quá bao dung?
Anh ấy luôn có thể thản nhiên nhắc đến cô ta trước mặt tôi, thậm chí còn xen chút khinh thường trong giọng điệu.
Tôi không giấu được sự khó chịu:
“Công ty của cô ta thiếu chuyên nghiệp vậy sao? Nhân viên kinh doanh cũng lo cả phần kỹ thuật?”
Lần này thì Hướng Trác thật sự bật cười, giọng trầm thấp mang theo chút thích thú:
“Ban Ban của anh đang ghen sao? Hiếm thấy thật đấy. Nhưng mà ghen với cô ta thì không đáng đâu. Năm xưa cô ấy còn chẳng khiến anh động lòng, huống hồ là bây giờ?”
Mặc dù Hướng Trác nói vậy, nhưng cảm giác kỳ lạ trong lòng tôi vẫn không biến mất.
Cộng thêm thái độ đầy gai góc của Thẩm Niên Niên với tôi, mối quan hệ hợp tác giữa họ khiến tôi như bị mắc nghẹn.
May mắn là vấn đề với thiết bị được giải quyết khá nhanh.
Tối hôm đó, sau khi tan làm, anh mang hoa và bánh về dỗ dành tôi:
“Vợ à, xong hết rồi. Sau này cũng không liên lạc gì nhiều nữa. Mấy ngày nay làm em không vui, anh chỉ muốn giúp cô ấy thôi mà.”
Không biết mẹ chồng tôi nghe ngóng từ đâu ra, biết tôi không vui vì chuyện này, liền chạy sang nhà nói với tôi:
“Con nên thấy mãn nguyện đi, điều đó chứng tỏ con trai mẹ là người có lòng. Nếu nó thật sự thờ ơ với người mình từng yêu mấy năm dù cô ấy gặp khó khăn, thì mới là người vô tình đó.”
“Với lại con nghĩ xem, Thẩm Niên Niên ngày xưa ra sao, bây giờ ra sao, con trai mẹ ngu gì mà dính vào lại.”
“Còn nữa, mẹ cũng phải nhắc con, phụ nữ đừng có ham tranh giành quá. Con muốn đi làm thì mẹ không cản, nhưng cái chỗ gọi là trung tâm gì đó mẹ đã tám trăm lần không ưng. Rủi ro lớn, lại chẳng lo được chuyện trong nhà.”
“Nhà mình đâu thiếu tiền. Con đi làm chơi chơi kiếm tiền tiêu vặt là được rồi. Quan trọng nhất là chăm lo tốt cho chồng và cháu mẹ.”
Trong cái nhà này, tôi thật sự là không muốn nghe mẹ chồng nói gì thêm.
Nhưng khổ nỗi nhà bà gần nhà tôi, cứ dăm ba bữa lại sang “chỉ đạo”.
Cũng trách lúc trước khi theo đuổi Hướng Trác, tôi quá biết điều, khiến bà nghĩ tôi dễ dắt mũi, mềm mỏng mặc cho bà muốn làm gì thì làm.
Sau khi cưới, ba chồng đột ngột qua đời, Hướng Trác luôn khuyên tôi đừng so đo với bà, bảo rằng bà nói nhiều nhưng không có ý gì xấu.
Vậy là tôi cứ nhịn.
Thấy tôi không phản ứng, bà lại chỉ vào cái bánh trên bàn:
“Tối đừng ăn mấy cái này, nhiều đường, dễ tăng cân, hại sức khỏe lắm.”
“Là con trai cô mua đấy.”
Bà Hướng “ồ” một tiếng:
“Vậy thì thằng bé cũng có lòng rồi. Ăn mấy thứ này đúng là cải thiện tâm trạng đấy.”
6.
Công việc của tôi rất bận.
Bên cạnh trung tâm phục hồi sau sinh, tôi vừa thuê thêm một mặt bằng, đang chuẩn bị mở tiệm spa thẩm mỹ.
Gần đây tôi theo trợ lý ra công trình để giám sát việc thi công.
Không ngờ lại gặp người quen đang giao vật liệu tại công trường.
Là bạn học cũ của Hướng Trác, người tôi vừa gặp lại trong buổi họp lớp hôm trước. Tôi nhớ mang máng có nghe anh ta kể nhà mình làm bên vật liệu xây dựng.
Anh ta tươi cười bắt tay tôi:
“Nghe nói khu này có tiệm spa mới mở, tôi liền nghĩ ngay đến cô, ai ngờ đúng là cô thật. Sao cô không bảo Hướng Trác nói một tiếng với tôi? Người nhà với nhau dễ làm việc lắm. Đơn này tôi làm lại luôn, cho cô giá ưu đãi.”
“Tôi cảm ơn anh Vũ.” Tôi nhớ Hướng Trác vẫn gọi anh ta như vậy.
Không ngờ anh ta rất thích cách xưng hô đó, lập tức hào hứng nói:
“Không phải tôi nói chứ, có nguồn thì nên tận dụng. Cô xem Thẩm Niên Niên người ta biết nhờ vả Hướng Trác giới thiệu khách, tôi nghe nói mấy người bạn làm trong bệnh viện của tụi tôi đều được Hướng Trác mời đi ăn cùng cô ấy, thành mấy đơn hàng luôn rồi đấy!”
Tôi ngẩn người.
Anh ta vẫn thao thao bất tuyệt:
“Nhưng thật lòng thì Thẩm Niên Niên cũng khá tội nghiệp. Bạn học cũ đều muốn giúp một tay, chỉ tiếc là tôi học y xong thì kế thừa công ty của bố, chẳng giúp được gì.”
Tôi cố gắng giữ nụ cười trên mặt, không muốn tỏ thái độ trước mặt người ngoài.
Anh ta nhìn công trình rồi như sực nhớ ra điều gì, lại nói tiếp:
“À đúng rồi, bên cô còn thiếu gì không? Tiệm spa cũng cần dùng không ít thiết bị y tế đúng không? Cô hỏi thử bên Thẩm Niên Niên xem có giá tốt không, tôi nghe mấy đứa bạn nói giá cô ấy báo cũng ổn lắm.”
“Nếu cần tôi sẽ trao đổi với Hướng Trác.”
“Cô vẫn là người thoáng tính nhất. Vợ tôi mà biết tôi giúp giới thiệu việc cho hoa khôi cấp ba là giận ngay!”