3.

Cô ấy thực sự cầm ly rượu bước tới.

Hướng Trác rất tự nhiên nâng ly với cô rồi uống cạn.

Tôi còn chưa kịp nhắc anh là hôm nay chúng tôi lái xe đến, mà tôi lại bị quáng gà — không thể lái xe vào buổi tối.

Tôi cảm thấy khó chịu trong chốc lát, nhưng vẫn cố đè nén xuống.

Tôi lấy danh thiếp từ túi ra đưa cho cô ấy:

“Tôi là người phụ trách mua sắm cho cả hai công ty, có thể liên hệ với tôi.”

Cô ấy nhận lấy, viện cớ phải đi đón con rồi rời đi.

Mọi người trong phòng đều bật cười trêu chọc Hướng Trác:

“Đúng là ánh mắt của Tổng Giám đốc Hướng thật chuẩn, ai mà ngờ hồi đó lại thành ra thế này.”

Hướng Trác ôm tôi, cười nói:

“Ban Ban nhà tôi là cổ phiếu tiềm năng.”

Nhưng chẳng hiểu sao, nụ cười của anh lúc ấy lại khiến tôi cảm thấy thật chói mắt.

Vì cổ tay vẫn đau âm ỉ, nhắc tôi nhớ rằng suốt thời gian Thẩm Niên Niên có mặt, ánh mắt của Hướng Trác vẫn luôn dõi theo cô ấy.

Rồi tôi lại tự nhủ — người con gái mà anh từng theo đuổi nhiều năm giờ đang ở ngay trước mặt, có chút cảm khái cũng là điều dễ hiểu.

Sau khi buổi họp lớp kết thúc, tôi đứng ở cửa gọi xe hộ.

Bình thường tửu lượng của anh rất tốt, vậy mà chỉ một ly hôm nay đã khiến ánh mắt anh trở nên mơ hồ.

Anh có vẻ trách móc:

“Đang yên đang lành sao lại bị quáng gà? Không thì anh đã tự lái xe về rồi.”

Tôi vừa định giải thích thì anh lại chỉ vào lớp trang điểm của tôi, nói:

“Họp lớp thôi, em trang điểm lồng lộn như công trống xòe đuôi để làm gì?”

Sắc mặt tôi lập tức thay đổi.

Làn gió thổi tới như giúp anh tỉnh táo lại phần nào.

Anh theo phản xạ đứng chắn trước mặt tôi, không để gió lạnh tạt vào người tôi vì biết tôi hay bị đau nửa đầu.

Anh bước xuống một bậc thềm, rồi tựa đầu vào ngực tôi.

“Xin lỗi em, Ban Ban. Anh chỉ là thấy cô ấy như vậy, có chút chạnh lòng.

“Cô ấy với anh giống như một người bạn cũ. Nếu em nhìn thấy bạn mình sống khổ, em cũng sẽ thấy xót, đúng không?”

Tôi chấp nhận lời giải thích ấy, vì bản thân tôi khi nhìn cô ấy cũng thấy chua xót.

4.

Chuyện này cứ thế trôi qua.

Tôi và Hướng Trác vẫn tiếp tục công việc và cuộc sống hằng ngày.

Những dịp cuối tuần rảnh rỗi, chúng tôi sẽ đưa con trai đi chơi xa gần.

Cho đến một ngày, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Thẩm Niên Niên.

Cô ấy trong điện thoại nghe rất vội vàng, vừa bắt máy đã hỏi:

“Hướng Trác có đang ở với chị không? Tôi tìm mãi không liên lạc được, có chuyện công việc cần hỏi anh ấy.”

Tôi thấy khá khó hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại:

“Cụ thể là chuyện gì vậy?”

Cô ấy lại khẽ cười giễu, rồi nói:

“Chị không cần đề phòng tôi quá đâu. Giữa tôi và chị bây giờ là trời với vực rồi.

“Chị Hướng sự nghiệp thành công như vậy, chẳng lẽ còn phải dè chừng tôi? Tôi chỉ muốn nhờ Tổng Giám đốc Hướng đặt mua một ít thiết bị thôi.”

Tôi là người nhạy cảm, mà lời cô ấy nói lại mang đầy địch ý.

Tôi quay đầu nhìn về phía Hướng Trác đang làm việc trong thư phòng, không lên tiếng quấy rầy anh mà chỉ nói với Thẩm Niên Niên:

“Tôi nhớ là tôi đã đưa danh thiếp cho cô. Việc mua sắm là do tôi phụ trách.”

“Ban đầu tôi cũng định liên hệ với chị. Nhưng hôm đó tôi đến bệnh viện, tình cờ gặp Hướng Trác, nên tiện miệng nhắc đến luôn. Không ngờ anh ấy xử lý ngay giúp tôi.”

Cửa thư phòng vẫn mở.

Hướng Trác nghe thấy tôi đang gọi điện, còn ngẩng đầu lên gửi cho tôi một nụ hôn gió.

Thế là tôi nhìn thẳng vào ánh mắt anh, hỏi:

“Thẩm Niên Niên gọi tìm anh, sao anh không bắt máy?”

Hướng Trác hơi khựng lại rồi đáp:

“Điện thoại đang ở với con trai, chắc thằng bé nghịch game nên vô tình tắt đi rồi.”

“Vậy thì anh nhớ gọi lại cho cô ấy nhé.”

Tôi không nói thêm gì với Thẩm Niên Niên, thẳng tay cúp máy.

Dù sao cô ta cũng không phải trọng điểm tôi cần để tâm. Thái độ của Hướng Trác mới là điều quan trọng nhất.