Năm 1980, chi bộ thôn Đại Khê.
“Bí thư, tôi muốn cùng đợt thanh niên trí thức cuối cùng quay về thành phố Thượng Hải.”
Mộ Hoài Ninh nghiêm túc đưa ra yêu cầu với bí thư chi bộ thôn.
Cô là một trong những người hưởng ứng lời kêu gọi về nông thôn năm 1975, bây giờ đến lượt đợt cuối được trở về thành phố, cô cũng muốn được quay lại.
Bí thư thôn đẩy gọng kính, vẻ mặt đầy khó xử:
“Nhưng cô và đồng chí Lệ là vợ chồng, trên quy định nói rõ, thanh niên trí thức đã kết hôn thì không được quay về thành phố.”
Một hồi im lặng trôi qua.
Mộ Hoài Ninh lại mở miệng: “Tôi với Lệ Thư Thần chưa từng đăng ký kết hôn.”
Cả thôn đều tưởng cô là vợ danh chính ngôn thuận của Lệ Thư Thần.
Bởi vì chỉ có danh phận ấy mới khiến cô cam tâm tình nguyện từ bỏ cơ hội quay về thành phố lần đầu tiên, ở lại chăm lo cho nhà họ Lệ suốt bốn năm trời khi Lệ Thư Thần ra nước ngoài.
Thế nhưng những năm qua Lệ Thư Thần học hành nơi xứ người, họ thậm chí không phải là vợ chồng trên thực tế.
Cho nên dù nói thế nào, giữa họ cũng không thể coi là quan hệ vợ chồng.
Nghe cô nói vậy, bí thư lập tức đi tìm sổ đăng ký hôn nhân, lật xem một lượt.
Xác nhận xong, ánh mắt ông nhìn cô thoáng lộ ra vài phần đồng cảm, ông dứt khoát đóng dấu, đưa cho cô giấy cho phép quay về thành phố.
“Đợi đến cuối năm, trước Tết là cô có thể về rồi.”
“Cảm ơn bí thư.”
Mộ Hoài Ninh bước ra khỏi trụ sở chi bộ, cẩn thận cất kỹ tờ giấy trở về thành phố.
Trước Tết… cũng chỉ còn chưa đến hai tháng.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Mộ Hoài Ninh quấn chặt áo bông trên người, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Năm năm trước, khi cô vừa đặt chân đến thôn Đại Khê, công việc đầu tiên chính là làm dưới trướng của cha Lệ Thư Thần.
Cũng nhờ đó mà cô quen được anh.
Lệ Thư Thần rất xuất sắc, xuất sắc đến mức vừa kết thúc những năm tháng hỗn loạn, anh đã được cử ra nước ngoài du học.
Trước khi đi, anh từng nói:
“Hoài Ninh, chờ anh về, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn.”
Cha Lệ là công nhân mỏ, một khi xuống mỏ thì rất ít khi về nhà.
Mẹ Lệ thì liệt cả hai chân, nằm liệt giường quanh năm, trong nhà còn có một em gái mười lăm tuổi đang đi học.
Vậy mà chỉ vì một câu nói đó.
Suốt bốn năm trời, Mộ Hoài Ninh đã thay anh chăm sóc từng người trong nhà, chưa bao giờ than khổ một lời.
Thế nhưng ba ngày trước, Lệ Thư Thần trở về sau chuyến du học.
Cô đã mừng rỡ chờ đợi suốt bốn năm, nhưng cuối cùng chỉ thấy anh dắt theo một cô nữ sinh xuất sắc về nhà.
Hai người họ từng cùng du học nơi xứ người, đã dựa vào nhau vượt qua những năm tháng gian nan ở nơi xa lạ.
Lệ Thư Thần nói:
“Hoài Ninh, bốn năm khó khăn ở nước ngoài, là Tô Phi luôn ở bên cạnh anh. Anh không thể bỏ rơi cô ấy được.”
Khoảnh khắc đó, niềm tin và sự chờ đợi mà Mộ Hoài Ninh cất giữ trong lòng suốt bao năm… phút chốc tan vỡ.
Cô mới hiểu, thì ra bốn năm qua chỉ là công cốc.
May mắn thay, cô vẫn còn cơ hội cuối cùng để quay về Thượng Hải.
Từ trụ sở chi bộ quay về nhà họ Lệ.
Ngôi nhà yên tĩnh đến lạ. Lệ Thư Thần đã lên thành phố sắp xếp công việc, cha Lệ thì chưa về từ dưới mỏ, em gái cũng chưa tan học.
Chỉ còn lại mẹ Lệ nằm liệt trên giường ở nhà.
Mộ Hoài Ninh vẫn như thường lệ, vào buồng trong, đút thuốc, lau người, thay quần áo sạch sẽ cho mẹ Lệ.
Mẹ Lệ nắm lấy tay cô, mắt đỏ hoe:
“Hoài Ninh… là thằng súc sinh Thư Thần có lỗi với con. Đợi tối nay ba nó về, nhà bác nhất định sẽ cho con một lời công bằng!”
Người nhà họ Lệ xưa nay luôn đối xử rất tốt với cô, từ lâu đã xem cô như con dâu trong nhà.
Đây cũng là một trong những lý do khiến Mộ Hoài Ninh nguyện ý ở lại nhà họ Lệ suốt những năm qua.
Lúc này, nghe lời xin lỗi đầy day dứt của mẹ Lệ, vẻ mặt Mộ Hoài Ninh vẫn bình tĩnh, ngược lại còn an ủi:
“Dì à, mỗi người đều có lý tưởng riêng, không sao đâu ạ.”
Vừa dứt lời, Mộ Hoài Ninh mới chợt nhận ra — sau này, có lẽ cô nên đổi cách xưng hô rồi.
Không trò chuyện thêm gì nhiều, Mộ Hoài Ninh nhanh chóng vào bếp.
Cô nấu xong bữa tối, vừa bày thức ăn lên bàn.
Thì bóng dáng của Lệ Thư Thần cũng bước vào sân.
Kể từ lần đầu tiên dẫn theo cô nàng Tô Phi về đây và bị mẹ mắng đuổi ra ngoài, hai ngày nay anh ta không còn dẫn người về nữa.
Bốn mắt chạm nhau, Lệ Thư Thần trầm giọng mở lời trước:
“Hoài Ninh, anh muốn nói chuyện với em một chút.”
Mộ Hoài Ninh lặng lẽ nhìn anh, cuối cùng lau khô tay rồi đi theo anh vào phòng.
Sau khi cánh cửa đóng lại, cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt bình thản, không gợn sóng:
“Có chuyện gì?”
Lệ Thư Thần đứng thẳng lưng, nhưng giọng nói lại mang theo đôi chút áy náy.
“Năm đó trước khi ra nước ngoài, anh từng hứa sẽ quay về đăng ký kết hôn với em. Lời này vẫn còn hiệu lực. Anh không phải là người nói lời không giữ lời.”

