Cô ta chết lặng, thậm chí quên cả khóc, chỉ biết há hốc miệng, tròn mắt nhìn tôi sững sờ.
Một lúc sau mới hoàn hồn, đôi mắt lấp lánh nước quay đầu nhìn Lục Lưu Niên đầy uất ức.
“Cố Thanh Hoan, em đủ rồi đấy!”
Lục Lưu Niên kéo cô ta ra phía sau, cau mày nhìn tôi, ánh mắt đầy chán ghét:
“Muốn phát điên thì về nhà mà điên! Đừng làm trò xấu hổ ở đây nữa!”
Xấu hổ…
Tôi bật cười.
Thì ra, suốt tám năm qua, cuối cùng tôi lại sống thành một kẻ đáng thương đến mức nực cười như vậy.
Rốt cuộc là vì cái gì, mà tôi lại hết lần này đến lần khác cho anh ta cơ hội làm tổn thương mình?
Tôi cố ổn định cảm xúc, đẩy cửa rời khỏi đồn cảnh sát.
Gió đêm mùa hè ẩm ướt, nhưng đủ để thổi tôi tỉnh táo hoàn toàn.
4
Tôi không về nhà, tìm đại một khách sạn, trùm chăn ngủ mê mệt như chết.
Nhưng lại bị tiếng chuông tin nhắn và điện thoại làm phiền mà tỉnh dậy.
Trong danh sách WeChat, toàn là tin nhắn của người thân bạn bè, dè dặt hỏi xem giữa tôi và Lục Lưu Niên đã xảy ra chuyện gì.
Tôi tò mò mở trang cá nhân của Lục Lưu Niên.
Ngay lập tức thấy bài đăng mới của anh ta — một album chín tấm hình.
Triển lãm cá nhân mà tôi đã dành nửa năm trời chuẩn bị cho anh ta, bức tranh đặt ở vị trí trung tâm nhất trong sảnh triển lãm… lại được thay bằng chân dung của Lâm Sơ Nguyệt.
Cô gái trẻ trong tranh cười rạng rỡ, tà váy tung bay giữa biển hoa.
Đúng là sống động và đầy sức sống — hơn hẳn bộ dạng tiều tụy, mệt mỏi của tôi bây giờ.
Tôi mở hot search mục giải trí, thấy bài phỏng vấn mới nhất của Lục Lưu Niên.
Những vết bầm trên mặt anh ta được che gần hết bằng kem che khuyết điểm, anh ta vẫn phong độ, tự tin trước ống kính:
“Bức tranh này lấy cảm hứng từ một người phụ nữ có tâm hồn đồng điệu với tôi.
Cô ấy hiểu nghệ thuật của tôi—”
Có vẻ có phóng viên hỏi liệu người đó có phải bạn gái anh ta không.
Lục Lưu Niên hơi khựng lại rồi mỉm cười đáp:
“Tất nhiên cũng phải cảm ơn bạn gái tôi.
Cô ấy chăm sóc tôi rất chu đáo trong cuộc sống, nhưng cô ấy không hiểu nghệ thuật lắm, nên chúng tôi hiếm khi nói chuyện công việc—”
Dù sớm đã cạn tình với anh ta, nhưng khoảnh khắc đó, tôi vẫn cảm thấy như có con ruồi sống chui vào cổ họng.
Trong miệng anh ta, tôi chẳng khác gì một bà nội trợ sinh ra chỉ để phục vụ cho anh ta.
Chỉ một câu nói, anh ta đã phủi sạch mọi nỗ lực và thành quả tôi tích góp bao năm.
Có lẽ anh ta quên rồi… Tôi từng tốt nghiệp từ một trong những trường kinh doanh danh giá nhất thế giới.
Nếu không vì ước mơ của anh ta, làm sao tôi cam tâm từ bỏ hoài bão của bản thân, dốc sức vận hành một phòng tranh nhỏ bé vì anh?
Lúc này, điện thoại tôi hiện lên tin nhắn từ anh ta:
【Bé yêu, em có thấy anh tỏ tình với em trong buổi phỏng vấn không? Đừng giận nữa, em đang ở đâu?
Kết thúc triển lãm anh đến đón em về nhà nhé.】
【Anh đến xưởng vẽ tìm em đây~】
Anh ta tưởng tôi sẽ vui vẻ chấp nhận nấc thang mà anh ta vừa đưa ra, còn hí hửng gửi cả sticker mặt cười.
Tôi không trả lời.
Mà lập tức gọi cho anh trai tôi — tổng giám đốc của một công ty luật.
Vừa bắt máy, anh trai đã lên giọng mỉa mai:
“Ồ, con bé ‘não yêu đương’ của anh cuối cùng cũng nhớ đến thằng anh ngu si này à?”
Chắc anh ấy vẫn còn giận chuyện tôi cãi nhau với cả nhà chỉ vì Lục Lưu Niên thời gian trước.
Ba mẹ và anh trai tôi từ lâu đã không ưa Lục Lưu Niên, cho rằng anh ta dựa vào tôi và nhà tôi để phất lên, lại còn ra vẻ thanh cao, ăn bám mà còn chảnh.
Tôi không buồn đôi co, vào thẳng vấn đề:
“Cho em mượn luật sư của anh, em cần soạn hợp đồng chia tay.”
Nghe rõ lời tôi, anh trai im lặng một lúc rồi bật cười:
“Đúng là em gái anh, được đấy, cuối cùng cũng thông minh được một lần.”
Tôi cũng bật cười — mà là cười trong chua chát.
Nếu không thực sự cạn lòng, ai lại muốn một mối quan hệ kết thúc thê thảm, thậm chí trở mặt thành thù?
Chỉ là lần này, tôi sẽ không dâng tặng giang sơn mình gây dựng cho kẻ khác nữa.