7

Khi bị bạo hành, không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc báo cảnh sát hay ly hôn.

Nhưng lần đầu tôi báo án thì đang nằm viện, còn vết thương ở chân cũng chỉ là gãy nhẹ…

Sau khi cảnh sát tới, họ căn cứ vào giám định thương tích của bệnh viện để ra quyết định tạm giam anh ta 15 ngày.

Trước khi bị đưa đi, anh ta quỳ sụp xuống trước mặt tôi, khóc lóc nước mắt nước mũi đầy mặt.

Anh ta ngửa mặt lên trời thề sống thề chết rằng sẽ không bao giờ ra tay với tôi nữa, cũng sẽ không làm tôi bị thương thêm một lần nào, nếu vi phạm thì sẽ chết không yên.

Cảnh tượng ở bệnh viện quá lớn, không ít người vây lại xem.

Thấy anh ta thành khẩn như vậy, nhiều người bắt đầu lên tiếng khuyên can.

Nào là lần đầu phạm lỗi, nào là do quá quan tâm nên mất kiểm soát.

Rất nhiều tiếng nói không đồng tình vang lên bên tai tôi, ầm ĩ hỗn loạn.

Viên cảnh sát có mặt tại hiện trường đứng cạnh giường bệnh giải thích cho tôi:

Chỉ cần tôi viết “Giấy bãi nại”, có thể xem xét để giảm nhẹ thời gian tạm giam.

Tôi nhớ lại khoảnh khắc anh ta giáng chiếc ghế xuống người mình, liền đau đớn lắc đầu.

Tôi sẽ không tha thứ cho anh ta.

Cao Kiến Nghiệp đang quỳ dưới đất nghe thấy cảnh sát nói vậy, lập tức ôm lấy chân còn lại của tôi, lấy ra toàn bộ thẻ ngân hàng trên người đưa tôi:

“Vợ ơi, anh đưa em hết tiền, em chỉ cần viết giấy bãi nại thôi. Anh thề, sau này sẽ không bao giờ đánh em nữa, anh xin em, tin anh thêm lần này thôi, được không, anh xin em đấy.”

Thấy tôi vẫn không có chút phản ứng nào,

Anh ta lại bắt đầu tự tát vào mặt mình.

Vừa tát vừa khóc:

“Anh khốn nạn, anh súc sinh, em tha thứ cho anh lần này thôi, lần sau anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.”

Tôi chỉ đứng đó nhìn anh ta, không nói một lời.

Tôi nhớ trước khi kết hôn, anh ta cũng thế này, ngày nào cũng rót mật vào tai tôi, lời nào cũng ngọt như đường.

Nhưng kết cục thì sao?

Cuối cùng vẫn là nắm đấm giáng lên người tôi.

Tôi từ chối viết Giấy bãi nại, cảnh sát cũng không cho anh ta thêm thời gian diễn kịch.

Lần đầu bạo hành, anh ta bị giam giữ 15 ngày.

Và đó—mới chỉ là khởi đầu cho cơn ác mộng của tôi.

8.

Kim giờ trên đồng hồ sắp quay trọn một vòng thì viên cảnh sát hình sự lúc trước lại bước vào phòng.

Ông ấy rót cho tôi thêm một ly nước.

Nước ấm.

Uống vào liền thấy dễ chịu cả người.

Thấy tôi có vẻ đã ổn định tinh thần hơn, ông ấy mới mở lời:

“Đã tìm được Đỗ Tiểu Quyên. Cô ta khai rằng chính cô là người đã giết Cao Kiến Nghiệp.”

Tôi ngước mắt nhìn ông ta, hít sâu một hơi, chậm rãi ra hiệu:

【Tôi á?】

【Chứng cứ đâu?】

Viên cảnh sát cầm lấy chiếc ly giấy:

“Đồng nghiệp của tôi vẫn đang thẩm vấn.”

Dựa trên lời khai và chứng cứ hiện tại, cô có khả năng phạm tội bao che và đồng phạm.

Vì vậy tạm thời phải tiến hành tạm giam.

Khi cảnh sát đẩy xe lăn đưa tôi ra khỏi phòng thẩm vấn, thì đúng lúc Đỗ Tiểu Quyên bị còng tay, đang bị áp giải vào.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ta như phát điên:

“Tôi đã chăm sóc cô tận tình như vậy, cô lại dám đổ tội cho tôi là hung thủ hả?!”

“Biết thế tôi nên để cô chết đói cho rồi!”

“Đồ què chết tiệt, cái thằng cặn bã Cao Kiến Nghiệp sao không đánh chết cô luôn đi!”

Thấy cảnh sát chuẩn bị kéo cô ta đi, cô ta vẫn cố nhổ nước bọt về phía tôi từ xa.

9.

Chưa ở trại giam bao lâu thì đã có luật sư đến gặp tôi.

Trong căn phòng chỉ có hai người, luật sư cúi đầu khẽ nói:

“Dựa theo tình hình hiện tại, cô thuộc dạng bị uy hiếp.”

“Dù có cấu thành hành vi bao che thì vẫn có khả năng bào chữa.”

“Nếu sau này cảnh sát tiếp tục thẩm vấn, thì cứ thể hiện rõ là cô sợ hãi, hoảng loạn.”

Cô ấy ngừng lại một chút, rồi mới nói tiếp:

“Kết cục của Cao Kiến Nghiệp như vậy cũng xem như là báo ứng.”

Người luật sư đang ngồi trước mặt tôi là người tôi quen khi mình tuyệt vọng nhất.

Sau khi biết được chuyện tôi đã trải qua, cô ấy chủ động ngỏ ý muốn giúp tôi khởi kiện ly hôn.

Nhưng Cao Kiến Nghiệp từng nói, chỉ cần cô ấy dám giúp tôi khởi kiện, anh ta sẽ giết cô ấy.

Vì vậy tôi từ chối lòng tốt của cô ấy.

Tôi đã sống trong địa ngục rồi, không cần kéo thêm một người xuống cùng mình nữa.

Cô ấy vẫn luôn day dứt vì chuyện đó.

Lần này nghe tin tôi gặp chuyện, cô lập tức đến thăm và hỗ trợ.

Nhìn biểu cảm kiên định của cô ấy, tôi khẽ gật đầu đồng ý.

Thấy tôi đồng ý, đuôi mắt cô ấy bắt đầu hoe đỏ.

10.

Hai ngày sau, tôi lại bị đưa vào phòng thẩm vấn.

Vẫn là viên cảnh sát hình sự ấy.

Vẫn là bức tường kín bưng không lọt lấy một khe hở.

Vẫn là tấm gương một chiều đen sì.

Chỉ khác là lần này, trên bàn của cảnh sát là một loạt tài liệu chứng cứ dày hơn trước.

Thấy tôi im lặng, viên cảnh sát lão luyện kia rất thành thạo ra hiệu tay:

【Lâu rồi không gặp】

Tôi gật đầu đáp lại.

Chờ ông ấy bắt đầu hỏi.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/chung-than-nhung-khong-phai-la-dia-nguc/chuong-6