Tầng trên nhà tôi, cứ đến đêm là lại vang lên tiếng cãi vã, ẩ/u đ/ả và tiếng phụ nữ khóc nức nở.
Thời gian không cố định, có lúc chỉ nửa tiếng, có lúc kéo dài gần cả đêm.
Thế nhưng gần đây, những âm thanh ấy đột nhiên biến mất.
Đúng lúc tôi nghĩ mình có thể yên tâm ngủ một giấc ngon lành thì cảnh sát gõ cửa nhà tôi.
Họ nói chồng tôi chết ở căn hộ tầng trên, bây giờ tôi là nghi phạm, cần phối hợp điều tra.
Họ bảo tôi nói chuyện, tôi há miệng, ra hiệu rằng mình đã không còn lưỡi từ lâu.
Họ bảo tôi theo họ về đồn, tôi kéo tấm chăn phủ trên xe lăn ra, bên dưới là một chân đã teo cơ.
1
Theo lời họ nói, chồng tôi chết rất thảm.
Cơ thể bị nghiền nát thành thịt vụn, từng chút một xả xuống bồn cầu.
Xương bị nấu trong nước sôi, rồi từng cái bị đập vỡ, nghiền thành bột, trộn lẫn với thịt rồi đổ xuống cống.
Máu gần như văng tung tóe khắp căn phòng.
Chỉ còn cái đầu của anh ta được đặt ngay ngắn trên giường, xung quanh còn rải một vòng cánh hoa hồng tạo thành hình trái tim.
Giống như một nghi lễ nào đó, vừa kinh dị vừa quái đản.
Khi cảnh sát nhìn thấy cái chân cụt của tôi thì không nói gì nữa, quay sang bảo một nữ cảnh sát hiền lành cùng giáo viên ngôn ngữ ký hiệu đến hỏi chuyện.
Có lẽ nữ cảnh sát đã đoán ra tôi từng trải qua điều gì đó, cẩn thận hỏi tôi:
“Lần cuối cùng chồng chị về nhà là khi nào?”
Tôi dùng tay làm ký hiệu:
【Một tuần trước】
Nữ cảnh sát thoáng nghi hoặc nhìn quanh căn hộ:
“Anh ta không về nhà cả tuần, chị tự sống một mình sao?”
Tôi lắc đầu:
【Có người giúp việc, ngày nào cũng tới】
Nữ cảnh sát lại hỏi tiếp:
“Cô ấy thường ở nhà chị vào khoảng thời gian nào?”
Tôi nhanh chóng ra hiệu:
【Thường từ 11 giờ trưa đến khoảng 4 giờ chiều, nấu ăn xong thì về】
Nói xong, tôi chỉ về phía chiếc camera ở cửa:
【Ở đó có camera, là chồng tôi lắp. Có thể các anh có thể kiểm tra】
Nữ cảnh sát thu lại bút và giấy ghi chép, nghiêm túc hỏi tôi:
“Người chết là chồng chị, sao chị trông chẳng buồn chút nào vậy?”
Tôi sững người một lát, rồi chỉ vào cái miệng không còn lưỡi và cái chân cụt của mình, hỏi ngược lại:
【Tôi có nên buồn không?】
2
Tôi không chết, chỉ là tôi mạng lớn.
Ba năm trước, tôi có một công việc bán hàng lương cao, lại tử tế.
Ngoài việc hay phải đi tiếp khách buổi tối, thì chẳng có gì để chê cả.
Nhưng chồng tôi – Cao Kiến Nghiệp – lại không nghĩ vậy.
Anh ta cho rằng tôi ra ngoài là để lăng loàn, để làm gái.
Anh ta đấm thẳng vào mặt tôi, gào lên tra hỏi:
“Có công việc nào tối nào cũng ra ngoài? Cô chính là đi bán thân còn gì, tôi nói sai chắc?”
Tôi quỳ bên chân anh ta, không ngừng van xin, chỉ mong anh ta nương tay một chút, ít nhất để lại cho tôi chút thể diện.
Nhưng khi nghe tôi nói vậy, anh ta càng trở nên điên loạn.
Trong mắt đỏ ngầu như có ngọn lửa chuẩn bị bùng phát, nắm đấm liên tục giáng xuống người tôi.
Tôi cố hết sức giãy giụa, nhưng làm sao thoát khỏi những cú đấm ác độc đó.
Không biết bao lâu trôi qua, hình như đánh mệt rồi, anh ta bắt đầu “tốt bụng” dùng khăn lau sạch máu trên mặt tôi.
Tôi chỉ còn lại cảm giác sợ hãi, nỗi sợ không thể phản kháng, chỉ có thể mặc kệ anh ta lăng mạ và hành hạ.
Sau khi lau mặt tôi xong, anh ta bóp cằm tôi, ra chiều thích thú mà quan sát:
“Sao cô cứ phải ra ngoài làm cái gì?”
Những chỗ từng bị đánh qua vẫn đang đau nhức như xé, giọng tôi run rẩy không kiềm chế nổi:
“Tôi đi làm, để cùng anh trả nợ mua nhà, chẳng tốt sao?”
Không biết vì sao, câu nói đó lại khiến anh ta nổi giận một lần nữa.
Một cái tát mạnh giáng xuống mặt tôi, khiến tai tôi ù đi, đầu óc choáng váng.
Tôi cố gắng ngẩng đầu nhìn anh ta, nhưng chỉ thấy một gương mặt vặn vẹo vì tức giận:
“Biết ngay mà, cô nghĩ tôi kiếm tiền không bằng cô nên ở ngoài lăng nhăng, không chừng đang câu trai trẻ? Tìm được rồi thì định đá tôi à?”
“Cô đúng là muốn chạy trốn!”
Tôi thở hổn hển, không dám nói thêm một lời, nhưng anh ta lại cảm thấy chưa hả giận, quay đầu như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Cuối cùng, ánh mắt anh ta dừng lại ở chiếc ghế gỗ trong phòng.
Giống như tìm được một vũ khí vừa tay, anh ta lao tới nhấc bổng chiếc ghế, rồi đập mạnh xuống chân tôi.
3
Sau khi nữ cảnh sát rời đi, thỉnh thoảng lại có cảnh sát đến nhà tôi.
Người thì lấy mẫu sinh học, người thì điều tra cuộc sống của chồng tôi trước khi chết.
Nhưng có vẻ vụ án không tiến triển suôn sẻ, cả khu dân cư đều bất an.
Có tin đồn lan ra, nói rằng thủ phạm là kẻ giết người biến thái, chuyên giết những kẻ bội bạc.
Hai ngày sau, nữ cảnh sát từng hỏi chuyện tôi lại gõ cửa một lần nữa, tay cầm lệnh khám xét:
“Đây là lệnh khám xét, do nhu cầu của vụ án nên chúng tôi cần kiểm tra nhà chị.”
Tôi điều khiển xe lăn nhường đường, lập tức ba bốn cảnh sát tràn vào lục soát kỹ lưỡng.
Nữ cảnh sát đẩy tôi đến gần ghế sofa, đột nhiên nói:
“Mấy ngày nay hình như không thấy người giúp việc của chị tới nhà.”