5

Đầu óc tôi trống rỗng trong vài giây.

Tôi chưa từng nghĩ anh ta sẽ nghe được cuộc gọi đó.

Lại càng không nghĩ, anh sẽ không hề né tránh mà trực tiếp hỏi thẳng tôi.

Tôi cố giữ bình tĩnh, chột dạ rút tay ra khỏi tay anh:

“Anh hiểu lầm rồi.”

“Ý của Tiểu Tiểu là… lúc trước đúng là do em không biết quý trọng, nên mới bỏ anh đi. Nhờ vậy mà anh mới toàn tâm toàn ý thi đấu được.”

Lục Cạnh Trì liếc tôi, ánh mắt nửa tin nửa ngờ.

Sau vài giây, anh bật cười lạnh.

“Ý em là, tôi phải cảm ơn em thật à?”

Anh đã nói câu cảm ơn đó công khai trước truyền thông rồi mà…

Tôi vẫn lắc đầu.

“Không, với tài năng của anh, việc vào KPL chỉ là sớm hay muộn thôi, không liên quan gì đến em cả.”

Có vẻ anh rất hài lòng với câu trả lời này, cười khẩy một tiếng:

“Biết thế là tốt.”

Anh rút điện thoại, mở mã QR ra trước mặt tôi:

“Đề cương phỏng vấn tôi đọc rồi, nhưng có vài câu trả lời tôi chưa nghĩ ra ngay.”

“Em cứ thêm WeChat của tôi đi, khi nào viết xong tôi gửi cho.”

Thêm liên lạc cá nhân sao?

Tôi hơi do dự.

Giọng anh mang theo vẻ khó tin:

“Gì đây? Em còn sợ tôi quấy rầy à?”

“Không không.”

Lý do hợp lý, lại chẳng có cớ gì để từ chối.

Tôi lấy điện thoại ra, quét mã.

Lục Cạnh Trì lại hỏi:

“Em ở đâu? Tôi chưa về ngay, tài xế cũng đang rảnh, để anh ta đưa em về luôn, coi như làm việc thiện.”

“Đỡ phải để em vì phỏng vấn tôi mà đau dạ dày, rồi lại đi tung tin ra ngoài, cuối cùng dư luận lại đổ lên đầu tôi.”

Quả là tính toán kỹ thật…

“Không cần đâu, cảm ơn anh.”

“Em có thể gọi xe về, tạp chí sẽ hoàn tiền chi phí—”

Tôi còn chưa kịp nói hết hai chữ “xe về”.

Thì từ xa, một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang:

“A Trì, sao anh lại ở đây?”

“Họ đã chuẩn bị bánh sinh nhật cho anh rồi, bên anh xong việc chưa?”

Giày cao gót, tóc uốn lọn, gương mặt cũng kiêu kỳ như anh ta.

Không hiểu sao, tim tôi khẽ trầm xuống.

Chắc đây chính là cô bạn gái mà Lục Cạnh Trì từng nhắc đến.

Quả thật, rất xứng đôi với anh ta.

Cô gái đó chú ý đến tôi:
“A Trì, cô ấy là ai vậy?”

Còn chưa kịp để Lục Cạnh Trì lên tiếng, tôi đã vội vàng cắt ngang:

“Muộn rồi, tôi xin phép về trước.”

“Xin lỗi vì đã làm phiền hai người tối nay.”

Dứt lời, tôi không quay đầu lại, cũng không để ý đến tiếng gọi “Hứa Mộc Mộc” phía sau.

Tôi cứ thế lao thẳng ra khỏi hội sở.

Nhưng trong lòng lại run rẩy không ngừng.

Sáu năm trôi qua, anh cũng đã có cuộc sống riêng của mình từ lâu.

6

Đêm đó, tôi nằm mơ.

Trong mơ là những ngày tháng của năm lớp 11.

Tôi bị một đám côn đồ gần trường chặn trong hẻm tối.

Sợ hãi đến mức chỉ biết cắm đầu chạy, lúc vòng qua khúc cua thì bất chợt túm lấy áo của một cậu thiếu niên.

“Có người muốn bắt nạt em… làm ơn cứu em với.”

Cậu ta cúi đầu nhìn tôi một cái, giọng lạnh nhạt:

“Tại sao tôi phải cứu em? Em đâu phải vợ tôi.”

Khi tôi sắp bỏ cuộc, định buông tay ra thì cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi.

“Gấp gì chứ? Gọi một tiếng anh trai, tôi cứu em.”

Lý do này… thật ra cũng không quá đáng.

Tôi chưa kịp nghĩ nhiều, chỉ biết rụt rè gọi:

“Anh… anh ơi… cứu em với.”

Sau này tôi mới biết, đám côn đồ kia vừa thấy Lục Cạnh Trì đã sợ chạy mất dép.

Hóa ra lúc đó, anh ta chỉ đang đùa giỡn tôi.

Có lẽ thấy tôi phản ứng thú vị, nên từ hôm đó, Lục Cạnh Trì thường xuyên đến trường tìm tôi.

Đưa tôi về nhà, thỉnh thoảng còn mang đồ ăn cho.

Bố tôi mất sớm, mẹ tôi tái giá đưa tôi đến sống với gia đình chồng mới.

Những lúc không ai có ở nhà, người anh trai cùng mẹ khác cha luôn gõ cửa phòng tôi.

Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết trốn ra quán net – nơi Lục Cạnh Trì chơi game – để tránh né.

Tôi chưa từng nói lý do, anh cũng chưa từng hỏi.

Khi anh chơi game, tôi sẽ ngồi trong phòng nghỉ bên cạnh học bài.

Mỗi lần có người trêu tôi là “bạn gái nhỏ của Lục Cạnh Trì”, anh đều phản bác ngay:

“Đừng nói bậy, cô bé nhà người ta hay ngại đấy.”

Nhưng những ngày yên ổn đó không kéo dài lâu.

Tên anh trai kế – Diêu Hạo – không mở được cửa phòng tôi, liền lén đi làm một cái chìa khoá riêng.

Hôm đó, tôi bị hắn đè xuống giường, khóc đến tê tâm liệt phế, nhưng mãi vẫn chẳng ai đến cứu.

Bên tai là giọng cười nham hiểm và lời lẽ kinh tởm:

“Tôi đâu có làm thật, cô sợ cái gì? Bố tôi chơi mẹ cô, cô để tôi chơi chút cũng bình thường thôi mà.”

Vụ quấy rối kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ.

Tôi co mình trong góc, toàn thân run rẩy không ngừng.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy tương lai trước mắt thật tối tăm tuyệt vọng.

Tôi lấy điện thoại gọi báo cảnh sát.

Nhưng vì hắn chưa thực hiện hành vi xâm hại thực sự, cộng thêm việc mẹ tôi ký đơn hòa giải, nên hắn chỉ bị tạm giam vài ngày rồi được thả.

Sau đó, tôi bị đưa về quê sống với bà nội — ngôi nhà đó không còn chỗ dành cho tôi nữa.

Ngày chuyển trường, tôi hẹn Lục Cạnh Trì ra gặp một lần cuối.

Anh hào hứng khoe với tôi:

“Mộc Mộc! Có tin vui nè! Có câu lạc bộ mời anh vào đội tuyển trẻ, anh sắp được làm tuyển thủ chuyên nghiệp rồi!”

“Thật hả? Tốt quá…”

Lục Cạnh Trì cũng là một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, sống cùng bà ngoại.

Dù số phận đối xử với tôi rất tàn nhẫn, nhưng may mắn là… nó đã ưu ái anh.

Tôi bật cười, giọng khản đặc:

“Lục Cạnh Trì, tôi sắp chuyển trường rồi.”

Khuôn mặt anh thoáng sầm xuống.

Nhưng ngay sau đó lại cố tỏ ra thoải mái:

“Em định chuyển đi đâu? Lúc câu lạc bộ nghỉ, anh sẽ đến thăm em.”

“Không cần đâu. Ý tôi là…”

“Tôi không thích những người chỉ biết chơi game. Chúng ta không cùng một thế giới. Sau này đừng liên lạc nữa.”

Hôm đó trời đổ mưa rất lớn, vừa hay che đi những giọt nước mắt không kiềm được trên mặt tôi.

Mưa rơi lách tách trên người anh, như một làn sương ướt lạnh phủ quanh.

Ánh sáng trong mắt anh, cũng dường như bị cơn mưa ấy dập tắt.

Trước khi rời đi, Lục Cạnh Trì chỉ nói một câu:

“Anh hiểu rồi.”

“Từ nay về sau, đừng để anh nhìn thấy em nữa…”