3
Tôi bị Lục Cạnh Trì “lôi” lên chiếc xe đen đó.
Ban đầu tôi định tranh thủ phỏng vấn trên xe, để đỡ mất thời gian của nhau.
Nhưng không ngờ, vừa lên xe là anh ta nhắm mắt im lặng suốt chặng đường.
Đèn neon ngoài cửa sổ chiếu vào sườn mặt anh ta.
Lông mày sắc nét, sống mũi cao, đường viền hàm lạnh lùng.
Không lạ gì khi fan gọi anh là “ngôi sao giải trí bị ngành eSports lỡ mất”.
Cũng chính gương mặt này, từng khiến tôi ngộ nhận rằng anh là một “người tốt”.
Nhưng thực tế là…
Anh từng lặng lẽ đi theo bảo vệ tôi mỗi khi tôi tan học về trễ.
Nhưng cũng từng nổi giận khi thấy bạn nam cùng tôi đi mua tài liệu, rồi kéo tôi vào con hẻm tối, hôn đến mức tôi gần như nghẹt thở.
Lục Cạnh Trì năm đó kiêu ngạo, ngông nghênh, và có chút lưu manh.
Không ai ngờ, cái người mà cả đám đầu gấu trong khu cũng phải sợ – “anh Trì” – sau này lại trở thành thiên tài của làng thể thao điện tử.
“Có gì mà nhìn dữ vậy?”
Tiếng nói lạnh lùng bên cạnh bất ngờ cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi.
Tôi giật mình, lúng túng hoàn hồn.
Chạm phải ánh mắt trêu chọc của Lục Cạnh Trì,
Tôi chỉ biết lúng túng bấm loạn trên máy ghi âm, vội vàng giải thích:
“Tôi chỉ đang nghĩ, nếu tạp chí mời anh chụp ảnh bìa, thì nên chọn góc nào để lên hình cho đẹp.”
Tôi nói rất nghiêm túc.
Lục Cạnh Trì sững người một chút, sau đó bật cười khinh miệt:
“Tạp chí của mấy người cũng biết tiết kiệm ghê, một phóng viên mà phải kiêm luôn cả vai trò nhiếp ảnh gia?”
Nói xong, anh ta mở cửa xe bước xuống.
Tôi phải chạy lúp xúp đuổi theo sau anh ta, đến một phòng riêng trong hội sở.
Vừa mở cửa bước vào, mấy gương mặt quen thuộc trên đấu trường đã nhào ra trêu chọc.
“Thần Pool, sinh nhật của anh mà còn đến trễ thế, đi ăn trộm à?”
“Sao lại dắt theo một cô gái? Bạn gái hả?”
“Bạn gái gì, cẩn thận Mộng tỷ biết được thì bị đánh chết!”
Lục Cạnh Trì liếc bọn họ một cái lạnh như băng, rồi đường hoàng ngồi xuống ghế chính giữa.
“Phóng viên tới phỏng vấn.”
Nghe đến đây, tôi chột dạ cúi đầu xuống, rút máy ghi âm ra bước tới.
“Xin lỗi, tôi không biết hôm nay là sinh nhật anh.”
“Yên tâm, phỏng vấn xong tôi sẽ rời đi ngay, sẽ không làm phiền anh lâu đâu.”
Vừa nói, tôi vừa lục tìm bản đề cương phỏng vấn.
Ngay giây tiếp theo, một chai rượu nặng được đặt “rầm” xuống ngay trước mặt tôi.
Có người bắt đầu cổ vũ:
“Cô gái à, đừng chỉ mải phỏng vấn.”
“Hôm nay là sinh nhật Thần Pool, làm mất thời gian buổi tiệc của người ta thì ít nhất cũng phải uống một ly chứ nhỉ?”
4
Tôi không biết gọi tên chai rượu kia là gì.
Nhưng đã từng thấy khi đi cùng tổng biên tập tiếp khách, nghe nói mỗi chai có giá đến năm con số, gần bằng cả tháng lương của tôi.
Quả nhiên, đúng như Lục Cạnh Trì nói…
Giờ đây chúng tôi, sớm đã không còn thuộc về cùng một thế giới nữa.
“Xin lỗi, dạ dày tôi không tốt, không thể uống rượu.”
Nói rồi, tôi đưa bản phỏng vấn đến trước mặt anh.
“Anh có cần xem qua trước không?”
Ánh mắt của Lục Cạnh Trì dừng lại trên tay tôi, khẽ nhướng mày, nhưng không nhận lấy.
Một người bên cạnh lên tiếng:
“Cô gái này không có thành ý gì hết trơn. Mấy cái lý do không uống rượu như này, tám trăm năm trước tôi đã không xài rồi.”
Nói xong, nắp chai bị bật mở “cách” một tiếng.
Một ly lớn rượu nặng được rót đầy, đặt ngay cạnh tôi.
Tôi theo phản xạ quay sang nhìn Lục Cạnh Trì.
Anh không nói gì, nhưng ánh mắt đã cho thấy rõ ý đồ.
Quả nhiên, đây mới là lý do thật sự khiến anh đồng ý cho tôi phỏng vấn.
Một màn trả đũa vụng về và trẻ con.
Chỉ là muốn cho tôi thấy — người tôi từng xem thường,
Giờ đây đã có đủ năng lực khiến tôi phải cúi đầu.
Tôi hít sâu một hơi, cố nén vị chát nơi khóe mắt, cầm lấy ly rượu:
“Được, tôi uống.”
“Chúc Thần Pool, sinh nhật vui vẻ!”
Trong tiếng reo hò ồn ào, tôi nhíu mày, một hơi cạn sạch ly rượu.
Ngay khoảnh khắc đặt ly xuống bàn, dạ dày tôi cuộn lên từng cơn dữ dội.
Tôi lập tức lao ra cửa, chạy vào nhà vệ sinh.
Chiều nay vì chờ Lục Cạnh Trì, tôi hầu như chưa ăn gì.
Giờ đây nôn đến trời đất quay cuồng, cả người co thắt từng cơn.
Điện thoại đổ chuông, là bạn thân Tiểu Tiểu gọi tới, hỏi tôi sao giờ vẫn chưa về nhà.
Hiện tại tôi đang ở chung nhà với cô ấy.
Tôi bật loa ngoài, vừa rửa mặt vừa đơn giản kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Tiểu Tiểu nghe xong lập tức nổi đóa, giọng the thé tức giận:
“Vậy tức là Lục Cạnh Trì đang làm khó cậu à?”
“Tớ biết ngay mà, anh ta đâu phải thứ gì tốt đẹp! Đúng kiểu tiểu nhân đắc chí! Nếu ngày xưa cậu không chuyển trường, làm gì có anh ta hôm nay?”
“Hồi đó rõ ràng cậu cũng—”
“Không sao đâu, Tiểu Tiểu.”
Tôi ngắt lời cô ấy, cười gượng lau khô mặt.
“Dù sao làm xong buổi phỏng vấn này, chắc cũng không gặp lại nữa.”
“Dù gì thì giờ chúng tớ cũng chẳng còn thuộc cùng một thế giới…”
Cúp máy xong,
Tôi lấy viên thuốc dạ dày trong túi ra nuốt xuống.
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì trán đã đụng vào một lồng ngực rắn chắc, cao lớn.
Tôi lùi lại hai bước, vừa định mở miệng xin lỗi—
Thì cổ tay đã bị ai đó giữ chặt, ép sát vào tường.
Giọng Lục Cạnh Trì trầm thấp, mang theo sự tức giận cố kìm nén:
“Hứa Mộc Mộc, giải thích đi.”
“Cái gì mà ‘nếu không phải cậu chuyển trường thì không có tôi hôm nay’ là sao hả?”