8

Điều ước của tôi… thực sự đã thành hiện thực.

Tôi được nhà họ Tô đón về nước.

Lần cuối người đàn ông đó gọi cho tôi là khi tôi vừa mới kết hôn với Quý Xù.

Lần này, ông ta nói:
“Tô Cẩm Ninh, không ngờ con mới là đứa con gái hữu dụng nhất của ta.”

Tôi không hiểu ông ta đang nói gì.

Cho đến khi từ miệng ông ta, tôi nghe được ba chữ Nam Hành Dã.

Lúc này.

Trong khu vườn.

Nam Hành Dã cười rạng rỡ nói:
“Tô Cẩm Ninh, em còn nhớ lời hứa của mình không?”

Trong lòng tôi tràn ngập cảm xúc phức tạp.

Cảm giác giống như mình vừa bị lừa.

Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách anh.

Vì ngay từ đầu, anh đã báo tên cho tôi rồi.

Chỉ là không biết do anh phát âm không rõ, hay do tai tôi có vấn đề, mà tôi lại nghe thành “Lam Hành Dã”, nên chẳng hề liên tưởng đến nhà họ Nam.

Dĩ nhiên, cũng có thể… anh cố tình.

Nam Hành Dã đưa tay ra, ngoắc nhẹ ngón tay tôi, giọng điệu pha chút làm nũng:
“Thật ra anh cũng không định bắt em báo đáp gì cả, nhưng xin chút thưởng chắc không quá đáng đâu nhỉ?”

Tôi gật đầu:
“Anh muốn gì?”

Anh như nhận được lời hứa chắc chắn, bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Oreo rất thích anh.”

Oreo là chú chó Border Collie nhỏ tôi từng nuôi.

Tôi chưa kịp mang theo khi rời đi, nên tạm thời giao lại cho anh chăm.

“Vậy nên, em có thể cân nhắc để anh làm ‘bố’ của Oreo không?”

Câu tỏ tình bất ngờ này khiến tôi không biết phải phản ứng ra sao.

Trái ngược với sự lúng túng của tôi, ánh mắt anh vẫn dịu dàng, gương mặt điềm tĩnh.

Bình thản đến mức, như thể những lời vừa rồi chẳng phải do chính miệng anh nói ra.

“Nếu năm đó em chịu lấy cái tên họ Quý kia là vì gia thế, thì nhà anh cũng không thua kém.”

“Về ngoại hình, anh đẹp trai gấp mười vạn lần hắn.”
“Cộng một điểm.”

“Tính cách, anh hoạt bát đáng yêu, lại hiểu em hơn.”
“Cộng thêm một điểm.”

“Về tuổi tác, anh nhỏ hơn hắn năm tuổi, có thể phục vụ em tốt hơn.”
“Lại cộng một điểm.”

“Quan trọng nhất là, bây giờ em không còn yêu hắn nữa, còn anh—”

“Chắc em cũng có chút thích anh rồi chứ?”

Lần đầu tiên, tôi thấy trong mắt anh có một chút bất an, ngón tay đang móc lấy tôi khẽ run lên.

Tôi thật sự không hiểu, tại sao anh lại thích tôi.

Anh nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt tôi, đôi tai bỗng ửng đỏ.

“Tô Cẩm Ninh, em không nhớ sao?”

Anh nhắc đến một mốc thời gian.

Tôi nghĩ rất lâu mới lờ mờ nhớ ra.

Giữa vô số ký ức không mấy đẹp đẽ, có một chú thỏ nhỏ bướng bỉnh hiện lên rõ ràng.

Lúc ấy, tôi vừa được Quý Xù chọn trúng.

Thực ra, chính xác hơn, không phải Quý Xù chọn tôi.

Mà là Quý phu nhân chọn tôi.

Quý Xù không phải con ruột của Quý phu nhân.

Bà không muốn sinh con.

Khối tài sản khổng lồ khiến họ hàng nhà họ Quý lần lượt đưa con đến gửi gắm.

Quý Xù là một trong số đó — người được Quý phu nhân chọn trúng.

Và lúc còn là một thiếu niên, Quý Xù rất nghe lời bà.

Từ ánh mắt của Quý phu nhân, anh đã nhìn ra bà rất hài lòng với tôi.

Thế nên anh mới thuận theo mà chọn tôi.

Sự thật này, là điều mà sau khi ly hôn, tôi không ngừng nghiền ngẫm về những chuyện đã qua mới nhận ra.

Và tôi nhận ra… đã quá muộn.

Sau khi được Quý phu nhân chọn trúng, nhà họ Tô thường xuyên đưa tôi đến nhà họ Quý để “thăm hỏi”, để tôi và Quý Xù dần xây dựng tình cảm.

Người nhà họ Tô nói với tôi, được chọn rồi không có nghĩa là có thể yên tâm nằm mơ mộng.

Nếu Quý Xù đổi ý, hoặc cả hai thật sự không có tình cảm, thì anh hoàn toàn có thể chọn người khác bất cứ lúc nào.

Nên khi đó, tôi lúc nào cũng sống trong lo sợ, chỉ sợ mình làm gì không vừa ý, khiến anh nổi giận.

Có một lần, tôi mang bánh ngọt tự tay làm đến, thì thấy Quý Xù đang nghe kinh kịch.

Tôi ngồi yên như tượng trên sofa, lặng lẽ đợi anh nghe xong.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng sột soạt.

Quay đầu lại thì thấy chiếc bánh tôi mang tới đã bị ăn sạch sẽ, chỉ còn lại mớ hỗn độn trên bàn.

Một bé gái mặc váy công chúa, hai tay dính đầy kem, miệng còn phồng phồng đầy bánh.

“Ngon quá trời ngon!”

“Ra lệnh cho chị theo em về nhà, cả đời làm bánh cho em ăn!”

Khi bị vệ sĩ kéo đi, cô bé còn la hét om sòm.

Lúc giằng co, váy công chúa màu hồng bị mắc vào đâu đó và rách một mảng.

Cô bé sững người vài giây, rồi đôi mắt đỏ hoe, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

Đám vệ sĩ cũng không dám động vào nữa.

Cô bé khóc đỏ cả mắt, trông giống hệt chú thỏ nhỏ đang bị ức hiếp.

“Đây là chiếc váy em thích nhất, là váy công chúa, giờ rách rồi thì em không phải công chúa nữa rồi!”

Cô bé khóc nức nở đến đáng thương, tôi không kìm được liền hỏi nhỏ có kim chỉ không.

Cuối cùng, tôi giúp cô bé vá lại chiếc váy.

Cô bé nắm lấy tay tôi hỏi:
“Chị là vợ chưa cưới của Quý Xù à?”

“Chị vừa biết làm bánh, lại còn biết biến phép thuật, sao có thể để anh ấy lấy được chứ, phải cưới em mới đúng!”

Công chúa nhỏ bá đạo thích tôi.

Tôi dịu dàng nói rằng, dù con gái yêu con gái cũng được, nhưng hiện tại chị thích con trai.

Chú thỏ nhỏ mắt đỏ hoe, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc, sau cùng ra vẻ quyết tâm:

“Vậy thì sau này em sẽ làm con trai!”

“Chị nhất định phải đợi em đó!”

Và cô bé mặc váy công chúa năm ấy, giờ đây lại chính là người đàn ông có gương mặt người mẫu, đang nắm tay tôi.

Nam Hành Dã có chút ngại ngùng gãi má:
“Lúc nhỏ anh hơi… như thế đấy.”

Tôi hỏi:
“Anh đi phẫu thuật chuyển giới à?”

“Không có!”

À, hóa ra chỉ là hồi nhỏ anh ấy thích mặc váy, thích làm công chúa.

Tôi tỏ vẻ thấu hiểu, ai mà chẳng từng thích làm công chúa chứ?

Kết quả, anh bị gửi sang trường nam sinh ở nước ngoài để ‘cải tạo’.

Lúc tôi kết hôn với Quý Xù, anh vẫn chưa tốt nghiệp.

Chờ đến khi anh tốt nghiệp, tôi cũng vừa hay ly hôn.

Vận mệnh, thật ra được tạo nên từ những trùng hợp như thế.

“Vậy bây giờ, em có thích anh một chút nào chưa?”

Cảm giác không thể dối lòng.

Tôi khẽ gật đầu.

Ngay khoảnh khắc ấy, Nam Hành Dã bật cười, nắm lấy tay tôi, mười ngón đan chặt vào nhau.

Bàn tay từng nhiều lần thử chạm, thử thăm dò, giờ cuối cùng cũng siết chặt lại.

Anh hài lòng thở dài một tiếng.

“Vậy thì anh cộng thêm một nghìn điểm.”