5
Tôi run rẩy bước lên xe.
“Cảm ơn sư huynh, em có làm phiền anh không?”
Không giống như bộ đồ blouse trắng anh ấy thường mặc, hôm nay Kỷ Tuấn Tu mặc vest đen và áo sơ mi trắng, chỉnh tề và sang trọng, như sắp đi tham dự một sự kiện quan trọng.
Anh ấy không trả lời, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Tôi ngoảnh ra ngoài cửa sổ, không dám nói thêm lời nào.
Xe cách âm rất tốt, không gian nhỏ hẹp khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh và khép kín.
Tôi thậm chí phải thở nhẹ hơn.
“Sao em cứ để bản thân rơi vào tình cảnh thảm hại như vậy?”
Anh ấy đột ngột lên tiếng, giọng trầm thấp.
Tôi hơi sững người, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
“Trời như thế này mà em chờ xe buýt, để tiết kiệm vài đồng sao? Vậy tại sao em lại chuyển nhượng miễn phí bằng sáng chế đó cho người ta?”
Đèn đỏ, xe dừng lại.
Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi.
Hàng lông mi dài hơi rủ xuống.
Ánh đèn giao thông từ ngã tư hắt vào từng đợt, khi sáng khi tối, làm đôi mắt anh ấy sâu thẳm và lạnh lùng hơn.
“Đi xe buýt cũng tiện mà, em—”
Tôi ngượng ngùng cười nói, nhưng đột nhiên cứng đờ người.
Phía dưới bỗng nóng lên, một cảm giác quen thuộc trào ra.
Tôi lập tức nhận ra, kỳ kinh nguyệt đã đến.
Hôm nay tôi mặc váy cotton mỏng, hoàn toàn không thể che chắn được.
Xe của sư huynh nhìn qua đã biết là xe sang, mà anh ấy lại là người mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, đến mức còn kiểm tra bụi trong khay giấy của máy in phòng thí nghiệm…
Tôi vừa lo vừa xấu hổ.
“Chuyện gì vậy?” Anh ấy nhìn tôi chăm chú.
Tôi cúi đầu, cắn chặt môi, không dám nhìn thẳng vào anh.
Mãi lâu sau, tôi khó khăn lên tiếng:
“Hình như… hình như em đã làm bẩn xe anh rồi. Không biết có dễ lau không…”
Ánh mắt của Kỷ Tuấn Tu hướng xuống giày tôi, anh ấy khẽ “ừm” một tiếng.
Mặt tôi đỏ bừng như lửa đốt.
“Không phải ý đó…”
“…”
Tôi nhắm mắt lại, nói như muốn trốn:
“Kỳ kinh nguyệt của em đến rồi, em làm bẩn ghế xe anh rồi.”
Bên trong xe đột nhiên im lặng.
Rõ ràng ban nãy đã rất yên tĩnh, nhưng giờ lại như càng tĩnh lặng hơn, đến mức không khí cũng như ngừng chảy.
Tôi cảm thấy mình sắp khóc.
Xe chạy nhanh hơn, bên ngoài tiếng mưa như lớn hơn nữa.
Một lúc sau, xe chầm chậm dừng bên lề đường.
Kỷ Tuấn Tu không nhìn tôi, chỉ thấp giọng nói:
“Em chờ một chút.”
Sau đó, anh mở cửa xe, bước xuống, sải bước nhanh vào cơn mưa.
Trên đường có vài vũng nước nhỏ, anh bước dài, vội vã đến mức nước bắn cả lên giày và ống quần.
Tôi chợt nhận ra, anh đã quên mang ô.
Anh đi vào một cửa hàng tiện lợi, không lâu sau quay ra với một túi nhựa đen trên tay.
Lên xe, anh không nói gì thêm, chỉ khởi động xe rồi lái đi tiếp.
Tôi liếc nhìn anh.
Anh nhìn thẳng phía trước, trên vai còn vệt nước mưa ướt nhòe, vài giọt mưa từ tóc nhỏ xuống, thấm vào cổ áo sơ mi trắng.
Xe dừng dưới khu chung cư của tôi.
Tôi nắm chặt tay, không dám động đậy.
“Có thể giặt sạch.” Anh đột ngột nói.
“Cái gì cơ?”
“Ghế xe có thể giặt sạch.”
Mặt tôi đỏ bừng, lí nhí:
“Sư huynh, thật sự xin lỗi. Phí rửa xe bao nhiêu anh cứ bảo em, em sẽ trả.”
Nói xong, tôi mở cửa định lao nhanh xuống xe.
“Đợi đã.”
Anh nhìn tôi, đưa túi nhựa đen qua.
“Em cầm đi.”
Tôi ngẩn ngơ nhận lấy túi.
Hóa ra lúc nãy anh ấy vào cửa hàng tiện lợi là để mua đồ cho tôi.
Tôi không thể ở lại thêm một giây nào, vội vàng nói: “Cảm ơn sư huynh,” rồi mở cửa xe bước xuống.
Trong thang máy, tôi mở túi nhựa ra.
Bên trong là một gói băng vệ sinh ban ngày ABC, một gói băng vệ sinh ban đêm Sofy, một gói băng lót, và một hộp trà gừng đường đỏ.
Tôi tròn mắt kinh ngạc.
Thật khó tưởng tượng.
Một người như sư huynh, khi đó làm sao mở miệng nói với nhân viên cửa hàng để mua mấy thứ này…
6
Về đến nhà, tôi đi tắm.
Khi cởi váy ra, nhìn thấy vết đỏ rõ rệt, chút hy vọng cuối cùng trong tôi cũng tan biến.
Tôi ôm mặt ngồi thẫn thờ một lúc, cố gắng không nghĩ ngợi thêm.
Thu dọn xong, tôi pha một cốc trà gừng đường đỏ.
Bụng dưới trở nên ấm áp, cảm giác dễ chịu hơn hẳn.
Nhìn điện thoại, không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Thư Minh Nam.
Cơn mưa lớn bất chợt cũng không khiến anh ấy nhớ ra để hỏi xem tôi có về nhà an toàn không.
Tôi bất giác cười nhạt.
Điện thoại đột nhiên reo.
Là mẹ của Thư Minh Nam gọi.
“Gia Gia, mẹ gọi mãi không được cho A Nam, nó có ở bên con không?”
Giọng nói của bà Thư yếu ớt, thiếu sức sống.
“Dạ thưa bác, anh ấy đang ở ngoài, có chuyện gì không ạ?”
“Bác bị sốt, đầu chóng mặt quá…”
Cuộc gọi bất ngờ bị ngắt.
Gọi lại thì không ai bắt máy.
Bà Thư góa chồng nhiều năm, sống một mình, tôi bắt đầu lo lắng.
Tôi vội gọi cho Thư Minh Nam nhưng điện thoại anh ấy đã tắt máy.
Không chần chừ, tôi gọi ngay 110, sau đó nhanh chóng xuống lầu bắt taxi đến bệnh viện gần đó.
Nhà của Thư Minh Nam ở vùng ngoại ô thành phố, mất hai giờ đi xe.
Mưa lớn không ngớt, khi tôi đến bệnh viện thì đã là nửa đêm.
Bà Thư đang nằm trong phòng cấp cứu để theo dõi.
Bác sĩ nói may mắn được 110 đưa đến kịp thời, nếu không có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Phòng cấp cứu không cho vào, tôi ngồi trên ghế ngoài hành lang đợi.
Từ khi quen Thư Minh Nam, mẹ anh ấy rất tốt với tôi.
Bà biết tôi là trẻ mồ côi, lớn lên cùng ông nội, mỗi dịp nghỉ lễ bà đều gọi tôi về nhà ăn cơm.
Mỗi mùa lễ Tết hay đổi mùa, bà đều mua quần áo, giày dép cho tôi, thậm chí còn chu đáo hơn cả chuẩn bị cho con trai mình.
Tôi chưa từng cảm nhận được tình thương mẹ dịu dàng như vậy, khi ấy tôi nghĩ, nếu sau này được làm người nhà với mẹ con Thư Minh Nam, đó sẽ là hạnh phúc lớn nhất đời tôi.
Tôi ngồi trên ghế lạnh băng của bệnh viện suốt cả đêm.
Nhiệt độ giảm mạnh, tôi vội đi mà chỉ mặc một chiếc áo mỏng, bụng dưới bắt đầu đau âm ỉ trở lại.
Tôi co người lại, vừa lạnh vừa đói, cảm giác mệt mỏi đến choáng váng.
Trời sáng, điện thoại của Thư Minh Nam vẫn không bật máy.
Tôi mở WeChat, thấy bài đăng mới của Ninh Hoan Hoan.
Cô ấy đăng vài bức ảnh.
Trên bàn là cháo táo đỏ nóng hổi, trứng ốp la, còn có cả quẩy và bánh bao, rất phong phú.
Góc ảnh lộ ra bóng lưng mờ mờ của một người đàn ông đang bận rộn trong bếp.
Chỉ cần nhìn, tôi liền nhận ra đó là Thư Minh Nam.
Dòng chú thích:
【Cảm giác được “ông chủ” chăm sóc trong ngày dâu rụng thật tuyệt~】
Tôi nhắm mắt lại.
7
Bà Thư tỉnh lại, may mắn không có gì nghiêm trọng.
Bà nắm tay tôi, lo lắng hỏi con trai mình đang ở đâu.
Nhìn gương mặt bà tái nhợt và yếu ớt, tôi bịa một lý do:
“Anh ấy đang họp kín ở công ty, phải nộp lại điện thoại.”
Bà thở phào nhẹ nhõm, dặn tôi đừng nói chuyện bà ngất xỉu với anh ấy, tránh để anh ấy lo lắng mà chạy về ảnh hưởng đến công việc.
Tôi gật đầu đồng ý.
Bà lại thúc giục tôi rời đi.
“Gia Gia, bác biết con ở trường bận rộn. Bác đã khỏe rồi, làm phiền con thế này bác còn thấy khó chịu hơn. Mau đi đi.”
Tôi đành rời khỏi phòng bệnh, lặng lẽ đi dọc hành lang.
Buổi sáng mưa lớn, bệnh viện gần như không có người.
Trời âm u, chỉ có chút ánh sáng nhạt hắt vào từ cửa sổ.
Lạnh lẽo và cô đơn.
Tôi bỗng khựng lại.
Nghi ngờ liệu có phải mình nhìn nhầm.
Kỷ Tuấn Tu đang bước tới từ hành lang tối mờ.
Khuôn mặt anh dần rõ nét hơn.
Cuối cùng anh dừng lại trước mặt tôi.
Thật đến mức không thể nghi ngờ.
Tôi thậm chí còn cảm nhận được một luồng khí lạnh ẩm ướt mang hơi thở của mưa trên người anh.
“Sư huynh, sao anh lại ở đây?”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Đường nét gương mặt rõ ràng của anh càng thêm sắc nét trong ánh sáng mờ ảo.
“Đón em về phòng thí nghiệm.”
Giọng anh vẫn lạnh nhạt, bình tĩnh, như thể chỉ đang hỏi một câu số liệu trong phòng thí nghiệm.
Tôi chợt nhớ ra, sáng nay lúc mơ màng, Kỷ Tuấn Tu có gọi điện cho tôi, hỏi liệu tôi có đến phòng thí nghiệm không.
Tôi đại khái nói qua tình hình, rằng trời mưa lớn nên không về được, rồi xin nghỉ.
“Dữ liệu hôm nay quan trọng lắm à?”
Tôi vừa sốc vừa tò mò hỏi.
“Ừ, em xong việc rồi chứ?”
Tôi vội gật đầu. “Em đang chuẩn bị về.”
Hôm nay anh lái một chiếc Jeep đen.
Nhớ lại chuyện tối qua, tôi thấy ngại ngùng.
“Sư huynh, phí rửa xe bao nhiêu ạ? Em trả anh.”
Tôi nhỏ giọng nói.
Anh mím môi, có vẻ cũng không thoải mái, giọng hơi căng thẳng.
“Không cần, dễ rửa mà.”
Tôi không dám hỏi thêm, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Kết quả, tôi ngủ thật.
Khi tỉnh dậy, xe đã dừng lại.
Quay đầu nhìn, Kỷ Tuấn Tu vẫn ngồi yên lặng ở ghế lái.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt sâu lắng, đen sáng, như mặt hồ mùa đông.
“Còn sớm, ăn gì đi đã.”
“Không sao đâu, em không ăn cũng được—”
Tôi chưa nói hết câu, bụng đã kêu “ùng ục” một tiếng.
Khóe môi anh khẽ cong lên một đường gần như không thấy rõ, rồi anh tháo dây an toàn.
“Đi thôi.”
Kỷ Tuấn Tu nói anh không quen ăn đồ bên ngoài, trên đường đến trường, tiện đường qua nhà anh nên ghé vào.
Nhà anh là một căn biệt thự ba tầng xanh mướt, anh sống một mình.
Hồi trước, thầy hướng dẫn sinh nhật có dẫn chúng tôi đến chơi một lần.
Khi về, cả nhóm đều cảm thán: “Nơi sạch sẽ ngăn nắp thế này, đúng là không giống chỗ người sống.”
Kỷ Tuấn Tu tự giác, cẩn thận, và có cả chút ám ảnh sạch sẽ.
Làm việc luôn chậm rãi, cẩn trọng, nhưng cực kỳ có trình tự.
Chẳng mấy chốc, hai phần trứng xào thịt xông khói đã được bày ra, tôi thậm chí không thấy anh phải động tay quá nhiều.
Tôi và anh ngồi đối diện ở bàn ăn lớn, sạch sẽ, không hề có chút đồ đạc dư thừa.
Tôi ăn từng miếng nhỏ.
Anh bất ngờ hỏi:
“Chuyện dự án mới, em tính sao rồi?”
Lần trước trong buổi họp, thầy hướng dẫn thông báo về một kế hoạch dự án mới.
Bên A là tập đoàn của nhà Kỷ Tuấn Tu, dự án có tiềm năng rất lớn, nhưng điều kiện chọn lọc lại vô cùng khắt khe.
“À, em không đăng ký.”
“Sao em không thử xem? Đây là cơ hội hiếm có.”
“Công ty từng nhận bằng sáng chế của em yêu cầu phát triển phiên bản 2.0. Em không có thời gian để tham gia thêm dự án mới,” tôi giải thích.
Kỷ Tuấn Tu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.
“Có những thứ nếu đã đến lúc cần đổi mới, tại sao không buông bỏ?”
Tôi ngẩn người.
Câu nói của anh ấy dường như ẩn chứa ý nghĩa khác.
Tôi cười nói: “Lĩnh vực này em đã dành rất nhiều thời gian, em quen thuộc hơn. Chuyển sang lĩnh vực mới, em sợ không theo kịp.”
Kỷ Tuấn Tu im lặng, đặt nĩa xuống và đứng dậy.
“Anh ăn xong rồi. Mười phút nữa xuất phát.”
Nói xong, anh quay người bước vào phòng ngủ.
Lúc này, tôi mới thả lỏng hoàn toàn và bắt đầu ăn nhanh hơn.
Điện thoại của Kỷ Tuấn Tu trên bàn đột nhiên đổ chuông.
Trên màn hình hiện lên chữ “Mẹ.”
Chuông dừng rồi lại reo, có vẻ gấp gáp.
Tôi do dự một chút, rồi đứng lên cầm điện thoại đi tìm anh.
Tôi gọi vài tiếng không ai trả lời, gõ cửa cũng không thấy động tĩnh.
Theo phản xạ, tôi đẩy cửa bước vào và thấy bóng dáng anh ấy đứng thẳng dưới ánh sáng.
Tôi vội vàng giơ điện thoại lên, bước nhanh đến.
“Sư huynh, mẹ anh gọi, điện thoại reo mấy lần rồi.”
Kỷ Tuấn Tu quay lại, ánh mắt mở lớn nhìn tôi.
Tôi đột ngột khựng lại.
Lúc này tôi mới nhận ra, anh ấy đang để trần nửa thân trên, quần áo vắt trên giường.
Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, làm nổi bật cơ thể rắn chắc, những đường nét từ cơ ngực đến eo hiện lên rõ ràng, kéo dài xuống nơi khuất bóng.
Đầu tôi “ong” lên một tiếng, lập tức xoay người đi ra ngoài.
Kỷ Tuấn Tu nghe điện thoại xong, bước ra với trang phục chỉnh tề.
Tôi cố giữ bình tĩnh, giải thích:
“Lúc nãy em sợ bác gái có chuyện gấp nên mới xông vào, em không nhìn thấy gì cả.”
Anh giữ vẻ mặt thản nhiên, giọng điềm tĩnh:
“Ừ, đi thôi.”
Khi anh bước ngang qua, tôi ngẩng đầu lên, thoáng thấy vành tai anh đỏ bừng.
Hôm đó, trong phòng thí nghiệm, Kỷ Tuấn Tu một mình đảm nhận toàn bộ công việc, đến chiều đã hoàn thành hết nhiệm vụ.
Tôi và hai sư đệ chỉ biết ngồi ngơ ngác, nhìn nhau không hiểu.
Không rõ chỉ vì chút việc thế này, mà anh ấy lại lái xe vài tiếng chỉ để đón tôi đến phòng thí nghiệm…