“Tô Vãn,” anh cắt lời tôi, cố gắng dịu dàng nhưng không giấu được sự mệt mỏi, “Em vốn luôn hiểu chuyện mà, nhẫn nại thêm mấy ngày nữa được không? Ngủ sớm đi.”
Âm thanh bận máy trong điện thoại như tuyên bố rằng anh lại một lần nữa chọn người khác.
Từ khi ở bên anh, tôi đã luôn luôn “nhẫn nhịn”. Hai chữ ấy như đè nặng lên ngực tôi, khiến tôi không thể thở nổi.
Trong mắt người ngoài, anh dù từng ly hôn nhưng vẫn là mẫu đàn ông lý tưởng: đẹp trai, thành đạt, có trách nhiệm với vợ cũ và con gái, đối với tôi cũng chu đáo, cuộc sống dường như không thể chê vào đâu.
Chỉ có tôi biết, dưới ánh trăng đẹp đẽ kia, cuộc hôn nhân này đã sớm mục nát đầy vết nứt.
4
Giang Triệt trở về vào sáng sớm hai ngày sau.
Tôi tăng ca liên tục đến khuya, sáng hôm đó xin nghỉ để ngủ bù ở nhà.
Khi tỉnh dậy, phát hiện anh đang quỳ một gối bên giường, tay nắm chặt cổ tay tôi, trán tựa vào mép giường.
Tôi vừa rút tay, anh đã tỉnh.
Giang Triệt nhẹ nhàng giữ tôi lại không cho tôi ngồi dậy, khẽ vén tóc bên tai tôi, giọng khàn khàn:
“Tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu không? Muốn ăn gì?”
Tôi không muốn để ý tới anh, chỉ muốn đứng lên.
Anh thở dài, đổi tư thế vẫn quỳ, nghiêng đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi, vành mắt không biết vì thức đêm hay gì mà đỏ hoe.
“Sao không nói cho anh biết?”
Xem ra dì Ôn thấy tôi chần chừ nên đã nói giúp.
“Em cũng mới biết gần đây thôi… Em muốn dậy.”
Anh vội đỡ tôi ngồi tựa lên đầu giường, tay vẫn không rời vai tôi.
“Muốn ăn gì? Dì Ôn nấu ăn hơi mặn, anh đã mời người chuyên nấu món dinh dưỡng cho bà bầu đến rồi. Dì Ôn cũng sẽ ở lại đây chăm sóc em… Người chăm sóc vườn anh cũng thuê rồi, em đừng cúi người chăm cây nữa… Em bận quá, hay nghỉ việc rồi đến công ty anh làm nhé…”
Anh cứ thế thao thao bất tuyệt, mấy ngày mệt mỏi dường như đều tan biến trước tin vui này.
Anh rất vui, nhưng mọi thứ sắp xếp đâu vào đó quá mức thành thạo.
Vì đây đâu phải lần đầu tiên.
Tim tôi chợt dâng lên vị chua chát.
“Tô Vãn…”
Giang Triệt nhận ra cảm xúc của tôi, ngừng lời, cúi người định hôn tôi.
Tôi né tránh, anh bèn nắm chặt tay tôi hơn.
Một tay khác ấm áp đặt lên bụng tôi, ánh mắt chân thành:
“Anh biết mấy ngày này khiến em tủi thân, nhưng anh hứa…”
“Đối với đứa bé này, anh sẽ yêu thương như Niệm Niệm.”
Trong mắt anh là một vẻ cầu xin hiếm thấy:
“Đừng giận nữa, vậy không tốt cho sức khỏe. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, chỉ cần anh làm được…”
Tôi chỉ lặng lẽ rút tay ra, nhìn thẳng vào anh.
“Vậy anh có định nói với Lâm Khê và Niệm Niệm không?”
Ánh mắt anh lập tức tối lại, sự do dự trong thái độ đã nói lên tất cả.
Nỗi chua xót trong lòng tôi lan rộng, hóa thành nụ cười lạnh nơi khóe môi.
“Sao vậy? Con của chúng ta không thể để người khác biết à? Hay anh nghĩ em nên tiếp tục nhẫn nhịn?”
Anh vội ngắt lời tôi.
“Nói gì vậy! Từ lúc đính hôn, cả công ty ai chẳng biết em là bà chủ?”
Tôi hất tay anh ra, anh đành ấn nhẹ vai tôi, buộc tôi phải nhìn vào mắt anh.
“Đợi đứa bé lớn thêm một chút, tầm một hai tuổi, Niệm Niệm sẽ dần quen với chuyện có em trai hoặc em gái thôi…”
Móng tay tôi siết chặt vào lòng bàn tay, cuối cùng cũng hét lên với anh:
“Tại sao phải như vậy?!”
Tại sao con của tôi, được sinh ra đường đường chính chính trong cuộc hôn nhân này, lại phải đợi người khác chấp nhận?
Tại sao tôi chẳng làm gì sai, chỉ vì cưới anh mà phải gánh chịu hậu quả của cuộc hôn nhân thất bại trước đó?
Ánh mắt Giang Triệt dần trở nên lạnh lẽo, tay anh ấn chặt hơn để tôi bình tĩnh lại, ánh nhìn ấy không khác gì khi anh đang điều hành công ty.
Và rồi, cuối cùng anh cũng nói ra câu mà e rằng đã lặp đi lặp lại trong đầu từ lâu…
“Trước khi cưới em đã biết hết những điều này rồi, Tô Vãn, anh chưa từng lừa em.”
5
Cuộc cãi vã đó kết thúc bằng việc chúng tôi mỗi người ngủ một phòng, sau đó là chiến tranh lạnh càng khiến người ta ngột ngạt hơn.
Thời kỳ đầu mang thai lại thêm áp lực công việc kéo dài, tôi gần như vừa đặt lưng là ngủ say.
Nhưng nửa đêm, tiếng chuông điện thoại từ phòng bên vẫn đánh thức tôi dậy.
Dù có đóng chặt cửa và trùm chăn kín đầu, tiếng Lâm Khê khóc lóc lè nhè trong men say vẫn len lỏi vào tai tôi.
Tôi đã quá quen rồi.
Sinh nhật tôi, ngày kỷ niệm của chúng tôi, Valentine hay Trung Thu — thể nào cũng có một màn như thế.
Tôi vừa định trùm kín đầu ngủ tiếp, thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
Giang Triệt rón rén bước vào, như thể đang thăm dò xem tôi đã ngủ chưa.
Tôi dứt khoát ngồi dậy nhìn anh.
Trùng hợp thay, chúng tôi đều đang mặc bộ đồ ngủ đôi từng mua trong tuần trăng mật.
Giờ phút nhìn nhau không nói gì, lại càng thêm châm biếm.
“Lâm Khê lại uống nhiều quá…” anh phá tan bầu không khí, cụp mắt nói.
“Niệm Niệm ở nhà một mình, anh qua xem một chút, sẽ về ngay.”
Tôi nhìn chiếc áo khoác đã khoác sẵn trên khuỷu tay anh, lên tiếng hỏi:
“Anh biết em sẽ giận, đúng không?”
Anh mím môi, nhiều ngày chiến tranh lạnh khiến khuôn mặt mỏi mệt hiện rõ, nhưng thái độ vẫn dịu dàng và kiên quyết:
“Em đừng nghĩ nhiều, Niệm Niệm còn nhỏ… Anh sẽ về sớm, em đang mang thai, phải nghỉ ngơi cho tốt.”
Tôi vịn tay vào lan can tầng hai, nhìn búp bê cầu nắng nơi cửa ra vào khẽ đong đưa theo cánh cửa vừa đóng.
Đó là món quà chúng tôi mang về từ chuyến du lịch đầu tiên.
Trong lễ hội pháo hoa, anh từng cười nói với tôi: “Từ nay về sau, mỗi ngày của chúng ta đều sẽ là ngày nắng đẹp.”
Nhưng nắng sẽ không còn nữa.