Tôi chọn một quán Nhật yên tĩnh. Nồi lẩu sukiyaki sôi lục bục, hơi xoa dịu phần nào cảm xúc bức bối của tôi.

Tôi đặt thực đơn xuống, anh lén lút đưa cho tôi một hộp vải hoa văn đẹp từ dưới gầm bàn.

Là một chiếc vòng tay vàng khắc chữ “Phúc”.

Mẫu mới tôi vừa like trên vòng bạn bè hôm qua.

Tôi khép hộp lại, ngẩng đầu nhìn anh.

Anh không nói gì, chỉ cười nhẹ, cúi đầu khuấy trứng sống trong bát cho tôi, ánh đèn vàng nhạt khiến nét mặt anh trông đặc biệt dịu dàng, khiến tôi bỗng nguôi giận đôi chút.

Có lẽ nên nói với anh rồi.

Tôi vừa nở một nụ cười, chuẩn bị mở miệng: “Em có chuyện muốn nói với anh…”

Thì thấy Giang Triệt liếc nhìn màn hình khoá điện thoại, nét mặt thoáng chút bực bội, nhiều hơn là lo lắng.

“Lâm Khê gọi hơn hai mươi cuộc… Anh sợ Niệm Niệm có chuyện, anh ra ngoài nghe máy một lát được không?”

Thịt trong nồi lẩu đã đổi màu, tôi đặt đũa xuống nhìn anh.

Anh gọi lại, rồi lê dép bước ra khỏi phòng ăn riêng.

Tôi ngồi đợi trong im lặng, thịt trong nồi đã chín quá lâu.

Khi anh quay lại, nét mặt đó tôi không thể quen hơn — có chút áy náy, nhưng nhiều hơn vẫn là lơ đãng.

Tôi nhìn dáng vẻ anh muốn nói lại thôi, bỗng cảm thấy thật mệt mỏi.

“Giang Triệt, nếu hôm nay anh còn bước ra khỏi đây, em đảm bảo anh sẽ hối hận.”

“Tô Vãn,” anh rõ ràng không vui, “Đừng như vậy nữa, Niệm Niệm dị ứng phải nhập viện, Lâm Khê một mình thật sự không lo xuể…”

Tôi bật cười: “Cô ta không có bạn bè? Không có họ hàng? Không thuê nổi người chăm sóc à?”

Ánh mắt Giang Triệt tràn đầy giận dữ, lấn át luôn cả sự áy náy, lạnh lùng nhìn tôi.

“Anh là ba của Niệm Niệm! Em…”

Anh quay người đi thay giày.

Lời còn chưa nói hết, tôi đã hiểu.

【Không phải con ruột của mình, đương nhiên em sẽ không đau lòng, đúng không?】

Chuyện gì cũng có mức độ quan trọng, mà chuyện của tôi thì vĩnh viễn không bao giờ là ưu tiên hàng đầu của anh.

Một lát sau, nhân viên phục vụ đẩy cửa bước vào thêm nước lẩu.

Thấy trong phòng ăn chỉ còn một người, món ăn thì hầu như chưa đụng tới, cô ấy mím môi nhẹ giọng hỏi:

“Cô ơi, có cần đóng hộp mang về không ạ? Sắp ăn xong rồi đúng không?”

Tôi nhìn cô ấy, không rõ là hơi nước bốc lên từ nồi hay sương mù trong mắt mình, khẽ gật đầu:

“Ừ, sắp xong rồi.”

3

Buổi tối, ngước nhìn vầng trăng sáng treo cao, tôi gọi điện cho Giang Triệt.

Nhưng người bắt máy lại là vợ cũ của anh.

“Ba của con bé vừa mới ru Niệm Niệm ngủ, tôi đi gọi anh ấy nhé.”

“Không cần đâu, không có chuyện gì quan trọng.”

Lâm Khê vẫn tự nhiên nói tiếp: “Ba của con bé là vậy đấy, anh ấy từng hứa với Niệm Niệm cả đời này chỉ có một đứa con, nên chiều hư luôn rồi.”

Nghe vậy, tôi siết chặt tờ kết quả siêu âm thai trong tay.

Vậy thì đứa con trong bụng tôi… rốt cuộc là gì?

Chiều hôm sau, Lâm Khê đến nhà tôi.

Cô ta gõ cửa, mỉm cười lịch sự với tôi, nhưng ánh mắt lại lướt qua vai tôi, dò xét căn nhà.

Đây là căn biệt thự hai tầng mà tôi và Giang Triệt dọn vào sau khi kết hôn, từng góc từng chỗ đều do tôi tự tay sắp xếp, nhưng rõ ràng không hợp gu của cô ta.

Nhưng lúc này, thứ khiến tôi khó chịu hơn chính là cô ta tự tiện đến: “Cô đến có việc gì?”

Cô ta thu ánh mắt lại, khẽ cười:

“Ba của Niệm Niệm nói đợi con bé hạ sốt rồi mới về, tôi đến lấy vài bộ đồ thay cho anh ấy.”

Tôi quay đầu nhìn dì Ôn:

“Dì Ôn, phiền dì mang vali đen trong phòng thay đồ ra giúp cháu.”

Tôi đẩy vali đến trước mặt cô ta: “Chỗ này đủ để anh ấy thay rồi.”

Cô ta thản nhiên nhận lấy, liếc dì Ôn một cái, rồi ánh mắt nhìn tôi thêm vài phần phức tạp: “…Ừ.”

Tôi vừa định đóng cửa, cô ta giơ tay chặn lại, cắn môi, thấp giọng nói một câu:

“Hồi đó… khi tụi tôi vừa cưới, anh ấy cũng hứa sẽ làm cho tôi một khu vườn nhỏ như vậy…”

Tôi không hiểu cô ta nói với tôi những chuyện này làm gì, chẳng lẽ muốn tôi — người chỉ quen Giang Triệt sau khi họ ly hôn hai năm — cảm thấy áy náy?

Dì Ôn bước nhanh tới: “Phu nhân nhà tôi cần nghỉ ngơi rồi.”

Nói xong liền thay tôi “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.

Tôi bật cười: “Dì Ôn, gần đây dì xem nhiều phim ngắn quá rồi đó, gọi gì mà phu nhân.”

Dì Ôn là người giúp việc tôi đã thuê từ trước khi kết hôn, lúc này mặt đầy vẻ thất vọng:

“Tiểu Tô! Con tốt tính quá mức rồi đó, cả vợ cũ cũng mò tới tận nhà, ý gì mà con còn không nhìn ra?”

Tôi cười gượng.

Sao tôi lại không nhìn ra được chứ?

Lâm Khê mượn danh nghĩa con gái, nửa thật nửa giả bóng gió chuyện tái hôn, chuyện này đâu chỉ xảy ra một hai lần.

“Vấn đề… không nằm ở cô ta.”

Mà là ở Giang Triệt.

Dì Ôn đưa tôi một ly sữa nóng, ánh mắt liếc nhìn bụng tôi, đầy xót xa và giận dữ.

“Vẫn chưa nói với tổng giám đốc Giang à?”

Tôi lắc đầu.

“Cứng đầu thật…”

Tối hôm đó, Giang Triệt gọi điện hỏi tôi đã ngủ chưa.

“Giờ anh đang ở đâu?”

“Ở khách sạn gần nhà của Niệm Niệm… Dạo này công ty nhiều việc, con bé tỉnh dậy mà không thấy anh thì lại khóc, anh thật sự không thể rời đi được…”

Giọng anh mệt mỏi, kèm theo lời dỗ dành:

“Hôm đó ở quán Nhật là anh sai. Xin lỗi, em có thấy tiền anh chuyển khoản chưa?”

Chiều nay tôi đúng là có nhận được một khoản tiền kha khá, đó luôn là cách anh ấy dùng.

Tôi bỗng nghẹn ngào.

“Giang Triệt, anh có thể về nhà không? Em…”