Tuy được nhận lại, nhưng bố mẹ thì lại thiên vị đứa con giả đã nuôi từ nhỏ, còn chê thiên kim thật là “hoang dã, không có quy củ”.

Cả gia đình từ ông bà đến giúp việc, tài xế, không ai ưa thiên kim thật.

Thiên kim thật bị ghẻ lạnh, thậm chí còn bị ngược đãi.

Có truyện thì bị mổ lấy thận, thay tim.

Có truyện thì bị bán sang Miến Điện, hoặc bị ném ra đảo rắn.

Tóm lại là phải lột mất mấy lớp da, sống không bằng chết mới xong số phận.

Tôi từ nhỏ đã nhát như cáy.

Ba tuổi sợ gà, năm tuổi sợ chó, mười tuổi sợ bạn học cao to.

Lớn rồi cũng vậy, bị bắt nạt thì không dám phản kháng, chỉ biết lủi thủi về nhà khóc với anh chị.

Bây giờ bạn nói với tôi rằng tôi chính là thiên kim thảm nhất trong mấy quyển truyện đó.

Người đến tìm tôi không phải bố mẹ, mà là Hắc Bạch Vô Thường.

Nơi tôi quay về không phải là nhà, mà là ổ quỷ.

Tôi sợ muốn xỉu luôn rồi đây này!

4

Khi tôi còn đang hoảng sợ trong lòng, xe dừng lại.

Dừng trước một căn biệt thự to đùng.

Ngoài cổng có một đám người đang đứng đợi.

Bố mẹ bắt đầu giới thiệu từng người, tôi lần lượt nhìn qua.

Anh cả mặt lạnh như tiền, anh hai thì ánh mắt sắc bén, anh ba trông ngông nghênh, còn “chị gái” thì vừa mới xuất viện, mặt mũi tái nhợt yếu ớt, đáng thương vô cùng.

Liếc mắt một cái.

Chuẩn công thức trong mấy truyện thiên kim.

Tôi nghĩ đến mấy cảnh bi thảm trong truyện sắp xảy ra với mình.

“Hu hu hu hu—!”

Tôi bật khóc còn to hơn lúc nãy.

Cả nhà bị tôi khóc đến đơ người.

Mẹ đỏ mắt nói:

“Đứa nhỏ tội nghiệp, chắc hẳn trước đây đã khổ nhiều lắm. Nhìn nó kìa, về đến nhà là xúc động thế này.”

Bố thở dài:

“Ốm nhom như con mèo, tối nay nhớ dặn người làm nấu nhiều món ngon cho An An tẩm bổ.”

Anh cả vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, nhưng lại giơ tay xoa đầu tôi:

“Em gái chắc là mừng quá nên mới xúc động như vậy.”

Anh hai đẩy kính, nhỏ giọng dặn quản gia:

“Chuẩn bị tiệc đón gió cho em gái tử tế vào. À, nhớ hỏi xem em có kiêng món gì không.”

Anh ba vì chen không vô đám đông, sốt ruột đi vòng ngoài, hét toáng lên:

“Em gái!! Chào mừng về nhà!!”

“Chị gái” khịt mũi:

“Em… em đừng khóc nữa được không… em mà khóc, chị cũng muốn khóc theo mất…”

Tôi nước mắt lưng tròng nhìn mọi người trước mặt.

Ủa?

Trong mấy truyện giả-thật thiên kim đâu có viết kiểu này?

5

Tối hôm đó là bữa cơm gia đình.

Biết tôi không kiêng món gì, đầu bếp trong nhà liền trổ hết tay nghề.

Cả bàn đầy món ngon, nhìn mà hoa cả mắt.

Chỉ riêng tôi là loay hoay không quen tay, còn lại ai cũng dùng dao nĩa cắt bò Angus một cách thuần thục và tao nhã.

Tôi thì vụng về cầm dao nĩa, thật sự không quen ăn đồ Tây, miếng bò trong miệng nhai như nhai sáp, trong lòng chỉ nhớ đến lòng heo tôi đã rửa sạch sẽ nhưng chưa kịp ăn miếng nào.

Ăn xong, tôi thấy một căn phòng kho nhỏ dưới cầu thang, đang định bước tới thì mẹ bỗng gọi tôi lại.

“An An? Con đến phòng kho làm gì thế?”

Tôi nhỏ giọng nói:

“Không phải… đây là phòng chuẩn bị cho con sao?”

Trong mấy truyện kiểu này, thiên kim thật lúc quay về nhà thường không thể giành phòng với con giả, nên bị sắp xếp cho ở tầng áp mái hoặc phòng kho các kiểu.

Mẹ sững người trong giây lát rồi lập tức nắm lấy tay tôi.

Bà dắt tôi lên lầu hai, mở một cánh cửa.

Bên trong là một căn phòng công chúa màu hồng phấn được trang trí vô cùng tinh tế.

“Mẹ sao có thể để con ở phòng kho được? Đây mới là phòng mẹ chuẩn bị cho con.”

Tôi càng thêm hoảng.

“Vậy… vậy chị… chị thì sao?”

“Phòng của Nguyệt Nguyệt ở ngay bên cạnh.”

Mẹ nhẹ nhàng nói tiếp:

“An An, ba mẹ đã bàn với bố mẹ nuôi của con rồi. Chị con hiện cũng đang học cấp ba như con, mà điều kiện giáo dục ở thủ đô tốt hơn, nên tạm thời để Nguyệt Nguyệt ở lại đây học cùng con.

“Dù giữa mẹ với Nguyệt Nguyệt không có quan hệ máu mủ, nhưng con bé đã sống với chúng ta nhiều năm, tình cảm là thật. Giống như bố mẹ nuôi con cũng không nỡ xa con vậy.”

Người mẹ này không giống như trong truyện.

Bà dịu dàng hơn, cũng bao dung hơn.

Sợ tôi nghĩ nhiều, nên kiên nhẫn giải thích cặn kẽ.

Không hiểu sao, sống mũi tôi lại cay xè, suýt khóc.

“Mẹ ơi, con hiểu mà.”

Mẹ mỉm cười, dặn tôi nghỉ ngơi cho tốt, xoa đầu tôi rồi rời khỏi phòng.

Bà vừa đi chưa lâu, bất ngờ có người gõ cửa.

Người đến là Diệp Thanh Nguyệt… không, giờ phải gọi là Từ Thanh Nguyệt rồi.

Cô ấy nhìn tôi, tôi cũng nhìn cô ấy.

Cả hai đều im lặng.