6
Sự xuất hiện của Lâm Vi Vi như viên đá rơi vào mặt hồ.
Mà gợn sóng lớn hơn tôi tưởng.
Tôi nhận được điện thoại của Tiêu Minh Vũ.
Kể từ khi chặn anh ta, anh ta đã đổi sang số mới.
“Lý Vân Vãn, em đã nói gì với Vi Vi?”
Giọng anh ta kìm nén cơn giận.
“Cô ấy khóc cả đêm, nói em làm nhục cô ấy!”
Tôi cầm điện thoại, bỗng cảm thấy buồn cười đến cực điểm.
“Tiêu Minh Vũ,” tôi nói, “Là bạch nguyệt quang của anh tự mình tới nhà tôi, ném cho tôi một triệu, bảo tôi tránh xa anh ra.”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Anh…”
“Không cần giải thích.” Tôi cắt lời.
“Tiêu Minh Vũ, tôi nói lần cuối: đừng đến tìm tôi nữa. Cũng đừng để người của anh tới làm phiền tôi.”
“Nếu không, tôi không ngại cho anh biết thế nào là ‘mất cả tình lẫn tiền’ thật sự.”
Tắt máy, tôi lập tức gọi cho luật sư.
“Luật sư Vương, tôi muốn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình trong công ty Tiêu thị.”
“Càng nhanh càng tốt.”
“Cô Lý, hiện giờ chuyển nhượng không phải thời điểm tốt, giá cổ phiếu đang ở mức thấp—”
“Không sao.” Tôi nói.
“Chấp nhận lỗ cũng chuyển.”
“Tôi chỉ muốn cắt đứt hoàn toàn với công ty đó.”
Ba ngày sau, thỏa thuận chuyển nhượng hoàn tất.
Tôi bán hết toàn bộ cổ phần với giá thấp hơn thị trường 20%, rút sạch vốn.
Tin tức lan ra rất nhanh.
Tô Tiểu Tiểu gọi tới, giọng đầy kích động:
“Vãn Vãn, chị ngầu quá trời quá đất!”
“Giờ trong giới đang đồn ầm lên, nói vợ cũ của Tiêu Minh Vũ đã ra tay thì đến mình cũng không tha, cổ phiếu công ty anh ta lại rớt nữa kìa!”
Tôi chẳng có cảm giác gì.
Tiền kiếm mãi cũng không hết.
Nhưng thứ khiến người ta buồn nôn, nên vứt bỏ càng sớm càng tốt.
Tôi tưởng rằng vậy là có thể được yên ổn rồi.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp sức chiến đấu của Lâm Vi Vi.
Cũng đánh giá quá cao IQ của Tiêu Minh Vũ.
Tại buổi tiệc kỷ niệm một năm thành lập phòng tranh, tôi đến dự với tư cách cố vấn.
Một chiếc váy đen đơn giản, tôi đang trò chuyện với vài nhà sưu tầm.
Lâm Vi Vi khoác tay Tiêu Minh Vũ, ăn mặc lộng lẫy bước vào.
Cô ta gần như ngay lập tức nhìn thấy tôi.
Sau đó kéo tay Tiêu Minh Vũ đi thẳng về phía này.“Cô Lý, thật trùng hợp.”Cô ta cười tươi như hoa.
Tiêu Minh Vũ nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, khẽ gọi: “Vân Vãn…”“Tổng giám đốc Tiêu, cô Lâm.” Tôi gật đầu chào.
“Xin thất lễ.”Tôi quay người định rời đi.
7
Nhưng Lâm Vi Vi liền nâng cao giọng:“Gấp gì vậy? Nghe nói cô Lý bây giờ làm ở phòng tranh?”
“Vừa hay, tôi và Minh Vũ đang chuẩn bị mua vài bức tranh trang trí cho nhà mới.”
“Không biết cô Lý có thể giúp chúng tôi chọn không?”
Ánh mắt mọi người xung quanh lập tức đổ dồn về phía này.
Tôi dừng bước, xoay người nhìn cô ta:
“Cô Lâm muốn phong cách như thế nào?”
“Ừm… là nhà tân hôn của tôi và Minh Vũ, tất nhiên phải ấm áp và lãng mạn rồi.”
Cô ta làm bộ suy nghĩ.
Rồi như sực nhớ ra điều gì đó:
“À đúng rồi, nghe nói cô Lý trước kia cũng từng học vẽ?”
“Có tác phẩm nào để bán không?”
“Tuy không phải họa sĩ nổi tiếng, nhưng dù sao cũng là tranh của vợ cũ, treo trong nhà cũng khá có ý nghĩa kỷ niệm đấy.”
“Đúng không, Minh Vũ?”
Lời nói chứa đầy ẩn ý sỉ nhục.
Ngay cả những người xung quanh cũng nhận ra, ánh mắt bắt đầu khác lạ.
Tiêu Minh Vũ nhíu mày: “Vi Vi, đừng nói bậy.”
“Tôi nói bậy gì chứ?” Lâm Vi Vi chớp mắt.
“Cô Lý sẽ không nhỏ mọn đến mức ấy chứ?”
“Hay là… tranh của cô, căn bản chẳng dám mang ra ánh sáng?”
Tôi nhìn cô ta, bỗng nhiên bật cười.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chung-ta-ly-hon-anh-qua-de-dai/chuong-6

