“Cho đến khi tôi nói cậu có thể rời đi.”

Giọng chị xuyên qua ánh nắng, rõ ràng mà lạnh lùng tàn nhẫn.

“Còn người chị A Ảnh của cậu…”

Chị dừng lại một chút.

“Quên đi thì tốt hơn.”

Tôi nhìn bóng lưng thẳng tắp nhưng lạnh nhạt ấy…sống mũi bỗng cay xè dữ dội.

Tôi không biết…là vì chị bắt tôi quên A Ảnh.

Hay vì bóng lưng này…đã tàn nhẫn chồng lên bóng dáng cô thiếu nữ năm xưa ở đầu làng, hết lần này đến lần khác ngoái đầu nhìn tôi…

Rồi lại tách ra.

16

Tôi được phép hoạt động trong phạm vi hạn chế của trang viên.

Chỉ quanh khu vườn nhỏ phía sau tòa nhà chính và nhà kính.

Không được ra tiền viện.

Không được đến gần cổng lớn.

Càng không được thử liên lạc với bên ngoài.

Điện thoại của tôi đã bị “giữ hộ”.

Danh nghĩa là để tôi yên tâm nghỉ ngơi.

Tôi giống như một con chim bị bẻ gãy cánh…nhốt trong chiếc lồng vàng.

Chỉ khác là…chim hoàng yến còn có người thưởng thức.

Còn tôi…

đến cả “chủ nhân” trên danh nghĩa cũng hiếm khi gặp.

Tạ Dịch rất bận.

Công việc của chị như không bao giờ hết, các cuộc họp cũng không bao giờ dừng.

Thỉnh thoảng gặp trong hành lang, chị luôn được người ta vây quanh, mắt nhìn thẳng bước qua…như thể tôi chỉ là một món đồ trang trí không đáng chú ý.

Chỉ có một lần.

Cũng là một buổi hoàng hôn mưa rơi.

Tôi ngồi trong nhà kính, nhìn nước mưa uốn lượn trượt xuống mái kính.

Bỗng nghe thấy tiếng bước chân.

Tôi quay lại.

Thấy chị đứng một mình ở cửa nhà kính.Không cầm ô.Vai hơi ướt.

Chị nhìn màn mưa dày đặc ngoài trời, ánh mắt trống rỗng…như đang xuyên qua mưa, nhìn về một nơi rất xa.

Góc nghiêng ấy.

Biểu cảm ngẩn ngơ ấy.

Giống hệt…chị gái ngốc nghếch dưới mái miếu đất năm xưa, chẳng biết đường về nhà.

Tim tôi thắt lại.

Suýt nữa tôi lại buột miệng gọi tên ấy.

Nhưng chị nhanh chóng nhận ra ánh nhìn của tôi, quay đầu lại.

Sự trống rỗng biến mất.

Chỉ còn lại bóng tối sâu không đáy…và một chút khó chịu vì bị quấy rầy.

“Ai cho cậu ở đây?”

Giọng chị lạnh cứng.“Quản gia nói tôi có thể đến đây…”

Tôi đứng dậy, lúng túng.

Chị không nói thêm gì nữa.

Chỉ xoay người rời khỏi nhà kính.

Bóng lưng nhanh chóng biến mất trong màn mưa mờ mịt.

Tôi chậm rãi ngồi xuống lại.

Áp mặt lên lớp kính lạnh băng.

Lạnh quá.

Không hề ấm áp chút nào.

Tôi không thích.

16

Ngày tháng trôi qua như giấy tuyên bị ngấm nước…từng ngày từng ngày loang ra.

Trang viên rất lớn.

Tôi giống như một cái bóng im lặng, đi qua lại giữa nhà kính và phòng sách.

Tạ Dịch vẫn bận rộn.

Chúng tôi hiếm khi chạm mặt.

Chỉ là… trên bệ cửa sổ phòng tôi, thỉnh thoảng lại xuất hiện thêm vài món đồ nhỏ.

Một chậu hoa nhài còn đọng sương.

Hoặc vài quyển truyện tranh thiếu nhi hoàn toàn mới.

Chiều hôm đó, tôi vào phòng sách tìm sách.

Ở phía trong cùng, sau dãy kệ cuối, tôi phát hiện ra một cánh cửa bí mật.

Cửa không khóa.

Tôi chỉ khẽ đẩy…là mở ra.

Bên trong là một căn phòng nhỏ, giống như phòng lưu trữ hồ sơ.

Dọc tường đặt mấy chiếc tủ sắt màu xám.

Như bị ma xui quỷ khiến, tôi kéo mở một ngăn kéo.

Bên trong không có tài liệu.

Chỉ có vài cuốn album da đen dày cộp…

và một xấp phong thư được buộc bằng ruy băng.

Tôi cầm cuốn trên cùng lên, mở ra.

Trang đầu tiên là một bức ảnh tập thể.

Phía sau là một tòa nhà kiểu Âu vừa hoa lệ vừa lạnh lẽo.Chính là trang viên này.

Hơn chục đứa trẻ đứng thành hai hàng, mặc đồng phục trắng giống hệt nhau, gương mặt vô cảm.

Trên ngực mỗi đứa đều ghim một con số.

Tôi lập tức nhìn thấy chị.

Đứng ở hàng sau cùng, góc trái nhất.

Gầy hơn bây giờ, không đeo kính.

Ánh mắt trống rỗng như một vũng nước chết.

Trên ngực chị ghim số:“07”.Tay tôi bắt đầu run lên, tôi lật tiếp.

Phía sau toàn là ảnh riêng của “07”.

Trong thư phòng.Trong phòng đàn.Trong phòng vẽ.Trong khu vườn.

Có lúc chị đọc sách.Có lúc ngẩn người.Có lúc chỉ nhìn thẳng vào ống kính.

Dưới mỗi tấm ảnh đều có chữ viết tay.“07, ngoan, im lặng.”“07, thích ở một mình.”

Tim tôi như bị một bàn tay lạnh ngắt bóp chặt.

Tôi vẫn tiếp tục lật.Trong ảnh, “07” dần lớn lên.Đường nét càng lúc càng rõ.

Càng lúc càng giống…A Ảnh mà tôi từng nhặt được năm đó.

Những trang cuối không còn là ảnh nữa.

Mà là vài dòng ghi chép nguệch ngoạc, chữ viết rối loạn.

“07 là tác phẩm hoàn mỹ nhất.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chung-ta-lon-len-nhu-co-dai/chuong-6