Giống như một món đồ trưng bày trong viện bảo tàng.

Quản gia mang đến quần áo sạch và khăn tắm, giọng cứng nhắc:

“Lương tiên sinh, xin hãy tắm rửa trước. Bữa tối sẽ có người mang tới. Nếu không có chỉ thị của bà Tạ, xin đừng tự ý rời khỏi phòng.”

Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng.

Tôi ngồi trên chiếc giường mềm đến quá mức, ôm lấy đầu gối.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, gõ lên kính.

Tôi nhớ tiếng mưa tí tách dưới mái ngói nhà bà ngoại.

Nhớ mùi khoai nướng thơm lừng trong bếp.

Nhớ dáng vẻ vụng về của chị A Ảnh dưới ánh đèn mờ, cố giảng bài cho tôi.

Những chi tiết mà tôi tưởng đã nhạt phai…giờ lại rõ ràng đến chói mắt.

Nhưng chị không phải A Ảnh.

Chị là bà Tạ.

Là nhân vật lớn mà anh trai đã đắc tội…và tôi bị đem tới đây để chuộc lỗi.

Tôi vùi mặt vào đầu gối.

Bà ngoại…hình như con lại làm sai rồi.

Con không nên gọi bừa.

Cũng không nên nhận người khác thành chị A Ảnh.

Tất cả là tại chị A Ảnh…bao nhiêu năm không quay về.

Nên con mới nhầm lẫn mất rồi.

A Ảnh xấu xa.

14

Bữa tối rất thịnh soạn, nhưng tôi chẳng nếm được mùi vị gì.

Người hầu mang đồ ăn đến lặng lẽ như bóng ma, cũng chẳng thèm nhìn tôi thêm một cái.

Tôi như một hồn ma trong suốt…sống trong tòa cung điện lộng lẫy này.

Đêm đó tôi ngủ không yên.

Trong mơ có mưa, có miếu đổ, có bàn tay ấm áp dắt tôi về nhà.

Cũng có đôi mắt lạnh lẽo sau lớp kính…không chút nhiệt độ.

Sáng hôm sau, mưa đã tạnh.

Trời sáng rực.

Tiếng gõ cửa đánh thức tôi.

Vẫn là quản gia ấy, phía sau là hai người hầu bưng quần áo.

“Lương tiên sinh, xin thay đồ. Bà Tạ muốn gặp cậu.”

Bộ đồ là áo sơ mi trắng và quần tây đơn giản.

Chất liệu mềm mại, nhưng kiểu dáng khá kín đáo.

Trang sức chỉ có một chiếc đồng hồ tối giản.

Tôi thay đồ, đeo đồng hồ.

Trong gương, cậu thiếu niên sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vì thiếu ngủ mà mờ mịt.

Khác với vẻ đẹp rực rỡ chói mắt của anh trai trong ảnh…tôi giống như một cái cây thiếu ánh sáng.

Mảnh khảnh, lặng lẽ, mang theo chút quê mùa rụt rè.

Quản gia liếc nhìn tôi một cái, dường như khá hài lòng.“Xin mời đi theo tôi.”

15

Lần gặp này diễn ra trong một phòng sách rộng lớn.

Ngoài cửa sổ sát đất là khu vườn được chăm chút tỉ mỉ.

Mưa vừa tạnh, trời mới hửng nắng.

Cây cối xanh mướt, tràn đầy sức sống.

Tạ Dịch ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng, đang xem tài liệu.

Chị đã thay một bộ đồ ở nhà màu xám nhạt.

Bớt đi vài phần sắc lạnh tối qua trong mưa…nhưng lại nhiều thêm vài phần xa cách.

Vẫn khiến người ta không dám đến gần.

Tôi đứng ở cửa, tay chân chẳng biết đặt vào đâu.

Chị không ngẩng đầu, chỉ tay về chiếc ghế đối diện.

“Ngồi.”

Tôi ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống.

Hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp.

Giống như học sinh tiểu học chờ bị giáo viên mắng.

Chị khép tập tài liệu lại, tháo kính xuống, đưa tay day day giữa trán.

Động tác ấy khiến tim tôi đập mạnh.

Chị A Ảnh mỗi khi suy nghĩ bài khó…cũng thường day trán như vậy.

“Lương An.”

Chị đọc tên tôi, giọng bình thản.

“Tên ở nhà là Tiểu An, mười tám tuổi, tốt nghiệp cấp ba ở trấn Lạc Thủy. Năm nay thi đậu Đại học Sư phạm Đế Đô, chuyên ngành giáo dục mầm non.”

Chị nắm rõ mọi thứ về tôi.

“Em trai song sinh của Lương Trạch. Nhưng sau khi sinh vì cơ thể yếu, phản ứng chậm, nên bị đưa về quê cho bà ngoại nuôi dưỡng…”

“…mãi đến năm nay bà ngoại qua đời mới được đón về.”

Chị dùng giọng điệu thản nhiên nhất…kể lại cuộc đời tôi.

“Hôm qua, cậu gọi tôi là chị.”

Chị ngẩng mắt, ánh nhìn sắc bén rơi thẳng lên mặt tôi.“Tại sao?”

Tôi siết chặt vạt quần.“Tôi… tôi thật sự nhận nhầm người.”

Tôi lí nhí.

“Cô trông rất giống một người chị tôi quen hồi nhỏ.”“Ồ?”

Chị hơi ngả ra sau, tựa vào lưng ghế.

Tư thế thoải mái, nhưng ánh mắt lại càng tập trung hơn.

“Một người chị như thế nào?”

Câu hỏi của chị mang theo áp lực không thể né tránh.

Tôi buộc phải nhớ lại.

“Chị ấy không có tên… tôi đặt tên cho chị ấy là A Ảnh.”

“Ngày mưa chị ấy không biết tự về nhà, tôi nhặt chị ấy ở miếu đất…”“…bà ngoại đã cưu mang chị ấy.”

“Chúng tôi cùng nhau lớn lên, chị ấy đối xử với tôi rất tốt…”

Giọng tôi càng lúc càng nhỏ.

Bởi người phụ nữ đối diện…không hề có chút thay đổi nào trên gương mặt.

Như thể đang nghe một câu chuyện hoàn toàn chẳng liên quan đến mình.

“Rồi sao nữa?” chị hỏi.

“Sau đó chị ấy thi đậu đại học, lên Đế Đô đi làm kiếm tiền…”“…rồi không bao giờ quay về nữa.”

Phòng sách chìm vào im lặng.

Chỉ có tiếng chim thỉnh thoảng vang lên ngoài cửa sổ.

Chị im lặng nhìn tôi rất lâu.

Lâu đến mức tôi gần như không ngồi yên nổi.

“Một người đã bỏ rơi cậu…”

Chị bỗng lên tiếng, giọng không nghe ra cảm xúc.“…mà cậu vẫn nhớ rõ như vậy sao?”

Tôi lập tức ngẩng đầu.

“chị A Ảnh không bỏ rơi tôi!”

Tôi bật thốt, mang theo sự vội vàng và tủi thân mà chính tôi cũng không nhận ra.

“Chị ấy nhất định là gặp khó khăn thôi!”

Chị khẽ cười nhạt.

“Vẫn dễ tin người như vậy.”

Chị đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, quay lưng về phía tôi.

“Lương An, từ giờ trở đi, nhớ rõ thân phận của cậu.”

“Cậu là món quà nhà họ Lương đưa tới…”

“…để thay Lương Trạch chuộc tội.”

“Ở lại đây, ngoan ngoãn an phận.”