【1】
Năm ấy, tôi bị tống khứ về nông thôn, tôi nhặt được một người chị.

Chị còn ngốc hơn cả tôi, trời mưa cũng chỉ biết ngồi thẫn thờ trước cửa ngôi miếu đổ nát.

Tôi mềm lòng, nắm tay chị dẫn về nhà.

Khoai nướng tôi chia cho chị, tiền tiêu vặt cũng đưa chị một nửa.

Chúng tôi giống như hai bụi cỏ dại, lặng lẽ lớn lên trong ngôi làng nhỏ bé ấy.

Sau khi thi đậu đại học, chị đi trước đến thành phố lớn, nói rằng sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền rồi quay về đón tôi.

Nhưng chị đã không bao giờ trở lại.

Nhiều năm sau, tôi được cha mẹ ruột tìm về, nhưng chỉ là một kẻ thế thân cho người anh song sinh.

Họ đem tôi dâng cho bà Tạ — một người phụ nữ quyền thế ngút trời, tính tình khó lường — để chuộc lỗi.

Chiều hôm ấy mưa rơi, tôi ôm hành lý đứng dưới hành lang sâu hun hút trong phủ.

Bà cầm ô, quay lưng về phía hoàng hôn, giọng lạnh hơn cả mưa:

“Nhà họ Lương chỉ đưa tới thứ như thế này thôi sao?”

Tôi sợ hãi cúi đầu, nhưng khi thoáng thấy gương mặt nghiêng của bà bị nước mưa làm ướt, tôi bỗng khựng lại, buột miệng thốt lên:

“Chị à… trời mưa rồi mà chị vẫn không biết tự về nhà sao?”

1

Năm bị đưa về quê, tôi bảy tuổi.

Chiếc xe hơi từ thành phố lao đi, cuốn theo một dải bụi vàng, rồi bỏ tôi lại dưới gốc cây hòe ở đầu làng.

Người đến đón tôi là bà ngoại.

Khi đó bà vẫn còn khá trẻ.

Thời ấy, người ta kết hôn sinh con rất sớm.

Bà sinh mẹ tôi sớm, mẹ tôi sinh tôi cũng sớm.

Bà ngoại khi ấy cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi.

Bà đợi tôi ở đầu làng, xách lấy chiếc túi nhỏ của tôi, thở dài, rồi nắm tay tôi.

“Ba mẹ con bận lắm, con cứ ở với bà một thời gian.”

Tôi ngơ ngác gật đầu.

Tôi không hỏi bà… vì sao chỉ đưa mình tôi về quê, mà không đưa anh trai theo.

Sau này tôi mới biết, họ chỉ cần một đứa thông minh hơn, đẹp trai hơn, giống họ hơn — đó là anh tôi.

Còn loại ngốc nghếch như tôi, nuôi cũng chỉ phí công.

2

Ban đầu, tôi nhớ ba mẹ, cũng nhớ anh trai.

Tôi luôn mè nheo đòi bà gọi điện cho ba mẹ.

Bà ngoại thường muốn nói lại thôi, chỉ xoa đầu tôi.

“Ba mẹ con đang bận kiếm tiền, đợi rảnh rồi sẽ gọi.”

Bà đã nói dối.

Họ chưa từng gọi cho tôi.

Mấy cô chú trong làng đều nói rằng ba mẹ đã bỏ tôi rồi.

Tôi tức giận lắm.

Nếu họ không cần tôi nữa, thì tôi cũng chẳng cần họ nữa!

Từ khi không còn bận tâm đến ba mẹ, cuộc sống ở quê trở nên dễ chịu vô cùng.

Ánh nắng hong ấm những bờ ruộng, con suối trong vắt đến mức có thể nhìn thấy cả những con tép nhỏ.

Bà ngoại làm bánh gạo ngọt thơm, nhưng lúc nào cũng lẩm bẩm:

“Tiểu An phải ngoan, đừng chạy lung tung, đừng gây chuyện.”

Tôi rất ngoan.

Nhưng tôi vẫn gây chuyện.

Ví dụ như… tôi nhặt được một người chị.

3

Tôi gặp chị ở ngôi miếu đất đổ nát phía sau làng.

Trời lất phất mưa, chị ngồi co ro dưới mái hiên.

Quần áo ướt sũng quá nửa, tóc dính vào trán.

Chị chỉ ngơ ngác nhìn màn mưa trước mặt, chẳng biết né sang chỗ khác.

Ai cũng nói tôi ngốc.

Ba mẹ nói vậy, bà ngoại nói vậy, cả cô chú trong làng cũng đều nói thế.

Họ đúng là nói bậy nói bạ!

Tôi biết trời mưa thì phải chạy về nhà mà!

Người này còn chẳng thông minh bằng tôi.

Tôi cầm chiếc ô dầu cũ bà ngoại đưa, lộp bộp chạy tới, che ô lên đỉnh đầu chị.

Tôi cúi xuống nhìn chị, hỏi:“Vì sao chị không về nhà?”

Chị chậm rãi quay đầu lại.

Đôi mắt chị đen láy, tròn như một quả nho lớn.

Tự nhiên… tôi thèm ăn nho quá.

Cô bé nhìn tôi rất lâu.

Rất lâu sau mới trả lời:“Ba mẹ tôi không cần tôi nữa.”Ồ.

Giống tôi thôi.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác đồng bệnh tương lân đầy trách nhiệm vĩ đại.

“Vậy chị về nhà với em đi!”

Tôi vỗ ngực, nước mưa trên ô dầu bắn tung tóe lên mặt chị.

“Ba mẹ em cũng không cần em nữa. Em sống với bà ngoại. Bà làm bánh gạo ngon siêu luôn, em chia cho chị một nửa!”

4

Không chỉ bánh gạo của bà ngoại ngon, mà bà còn rất mềm lòng.

Tôi kéo tay bà làm nũng, thêm mắm thêm muối kể lại:

“Chị ấy đáng thương lắm, bà ngoại bà ngoại, mình cho chị ấy ở lại được không?”

Bà ngoại tạm thời cưu mang chị.

Ngôi nhà ở quê nhỏ xíu.

Tôi một phòng, bà ngoại một phòng.

Còn phòng chứa đồ thì chất đầy củi, chẳng có chỗ nào cho chị ngủ.

Tôi cuộn chăn tới cuộn chăn lui, nhường ra nửa cái giường cho chị.

Đêm đó, sau khi bà ngoại ngủ, tôi lén kéo chăn xuống, nghiêng người hỏi chị tên gì.

Chị đúng là còn ngốc hơn tôi!

Một câu hỏi đơn giản vậy mà chị chỉ biết lắc đầu.

Hỏi chị bao nhiêu tuổi, chị bẻ ngón tay mãi mới nói:“Không nhớ rõ…”Ngốc thật!

Nhưng tôi lại càng thích chị hơn!

Như vậy sau này tôi sẽ không còn là đứa ngốc nhất nhà nữa!

Tôi đặt cho chị cái tên “A Ảnh”.

Chị cao hơn tôi nửa cái đầu, nhưng rất nhiều chuyện vẫn phải để tôi dạy.

Trời mưa phải chạy về nhà, ăn cơm phải rửa tay, nước suối lạnh quá không được uống trực tiếp.

Chị học rất chậm, nhưng vô cùng nghiêm túc.

Lúc nào cũng nhìn tôi, tôi nói gì chị cũng gật đầu.“Tiểu An thông minh.”Chị nói.

Chỉ có chị nói tôi thông minh.

Trong lòng tôi ngọt như vừa trộm ăn mật ong bà ngoại giấu, ngọt đến sủi bọt.

5

Tôi chia tiền tiêu vặt làm đôi.

Thật ra chỉ là hai đồng bà ngoại thỉnh thoảng cho tôi mua kẹo.

Tôi cẩn thận tách ra một đồng, nhét vào lòng bàn tay sạch sẽ của chị.“Nè, của chị.”

Tôi trịnh trọng tuyên bố:“Từ nay của em là của chị, của chị…”

Tôi do dự rất lâu.

Tiền tiêu vặt bà ngoại cho ít lắm.Bản thân tôi còn chẳng đủ xài.Nhưng tôi đã nói sẽ cho A Ảnh rồi.

Tôi cắn môi, quyết tâm:“Ừm… của chị vẫn là của chị.”

Chị cầm đồng xu còn ấm, nhìn rất lâu.

Rồi từ chiếc túi cũ rách, chị lấy ra một viên đá cuội đỏ nhẵn bóng, xinh đẹp, đặt vào tay tôi.

“Của tôi, cho em.”

Tôi bỏ đồng xu và viên đá vào chiếc hộp bí mật của mình.

Chúng tôi có tài sản chung rồi.

6

Chúng tôi cùng nhau trải qua rất nhiều ngày tháng yên tĩnh và dài lâu.

Mùa hè ra suối bắt cá nhỏ.

Mùa thu trèo lên núi sau làng nhặt hạt dẻ.

Mùa đông thì chen chúc bên bếp lò bà ngoại đốt ấm hồng hồng, chia nhau một củ khoai nướng thơm lừng.

Chị luôn bẻ phần ngọt nhất cho tôi.

Khi tôi bị đám trẻ nghịch trong làng chọc ghẹo là “thằng ngốc từ thành phố về”, chị lặng lẽ đứng chắn trước mặt tôi.

Chị ít nói, nhưng dáng người cao gầy, ánh mắt đen trầm, đủ khiến người ta sợ mà bỏ đi.

Ban đêm, chúng tôi nằm trên đệm trải đất, nghe tiếng ếch kêu ngoài ruộng lúa.

“chị A Ảnh à …”

Tôi thì thầm hỏi:

“Chị sẽ luôn ở đây chứ?”

Trong bóng tối, chị khẽ “ừ” một tiếng, đưa tay qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ chăn tôi.

“Ngủ đi, Tiểu An.”

7

Chị A Ảnh không phải lúc nào cũng ngốc.

Chị học chữ rất nhanh, sách giáo khoa trường phát, chị chỉ cần đọc vài lần là thuộc.

Tính toán cũng giỏi, đến cả ông chủ tiệm tạp hóa trong làng cũng không tính nhanh bằng chị.

Nhưng chị vẫn không biết trời mưa thì phải chạy về nhà.

Giống như đó là một cái công tắc đặc biệt của chị.

Cứ đến ngày mưa là chị lại dễ ngẩn người ra.

Tôi phải chạy đi tìm chị, nắm tay dắt về, như một người lớn thật sự.

“chị A Ảnh à , sau này chị phải nhớ tự về nhà nhé.”

Tôi vừa vắt tay áo ướt của chị, vừa lên giọng dạy dỗ.

Chị cúi đầu nhìn tôi, nước mưa nhỏ xuống từ hàng mi dài.

“Tiểu An đưa chị về nhà.”

Chị đúng là ngốc ngốc.

Không có tôi là không biết về nhà.

Tiểu An thông minh dũng cảm sẽ luôn đưa chị về nhà vào mỗi ngày mưa.

Tôi vỗ vỗ đầu chị:“Em nhớ rồi nha! Sau này em sẽ luôn đưa chị về nhà!”

8

Ngày tháng trôi qua rất nhanh.

Chị A Ảnh lớn lên.

Tôi cũng lớn lên.

Bà ngoại cùng chị dọn dẹp phòng chứa đồ trong nhà.

Chúng tôi chất củi ra ngoài sân, căn phòng trống được nhường cho chị.

Bà ngoại nói tôi lớn rồi, không thể ngủ cùng chị nữa.

Tôi hỏi:“Tại sao ạ?”

Bà ngoại và A Ảnh đều không giải thích rõ.

Họ chỉ qua loa:“Ngoan, nghe lời.”

Được rồi được rồi.

Vậy tôi ngoan ngoãn nghe lời vậy.

Biến cố xảy ra vào một mùa hè.

Chị học xong cấp ba, chuẩn bị đi học đại học.

Bà ngoại đã già, trong nhà cũng chẳng có bao nhiêu tiền.

Nhưng thành tích của A Ảnh rất tốt.

Chị thi đậu trường đại học tốt nhất ở Đế Đô.

Mức sống ở Đế Đô cao đến đáng sợ.

Khoản vay hỗ trợ học tập chỉ đủ để đóng học phí.

Còn tiền sinh hoạt… chị hoàn toàn không có chỗ dựa.

Trong ngôi làng nhỏ của chúng tôi, chẳng có cách nào để kiếm ra tiền.

Vì vậy chị chỉ có thể ra ngoài làm thêm từ sớm.

Ngày chị rời đi, tôi bắt đầu sợ hãi.

Tôi kéo vạt áo chị, hỏi:

“Không đi không được sao? Chị đã nói sẽ không bỏ em lại mà…”

Chị xoa đầu tôi:“Đợi sau này Tiểu An thi đại học, cũng thi lên Đế Đô. Chị đi trước thay em dò đường, kiếm thật nhiều tiền… sau này Tiểu An sẽ không phải đi làm thêm nữa.”

Ngày chị đi, trời không mưa.

Là một ngày nắng rực rỡ.

Tôi đem toàn bộ tiền tiêu vặt mình tích cóp, cả những đồng chị từng cho tôi, lén nhét xuống tận đáy hành lý của chị.

Chị ngoái đầu nhìn tôi rất nhiều lần.

Cuối cùng chỉ khẽ vẫy tay.

Bóng dáng chị biến mất ở cuối con đường đất nơi đầu làng.

Sau đó…chị không bao giờ trở về nữa.

10

Tôi lại chỉ còn một mình.

Bà ngoại đã già.

Còn tôi thì lên học cấp ba ở thị trấn.

Áp lực học hành rất lớn, mà làng lại cách trường quá xa.

Tôi phải ở nội trú.

Có khi một tuần, có khi hai tuần mới về nhà một lần.

Mỗi lần về, điều tôi mong chờ nhất…là cuộc gọi của chị A Ảnh.

Trước khi đi, chị đã nói sẽ thường xuyên gọi cho chúng tôi.

Nhưng chị cũng giống như ba mẹ tôi vậy.

Không bao giờ xuất hiện nữa.