12

Thực tế chứng minh, việc Triệu Chi Chi cầu xin tôi là hoàn toàn thừa thãi.

Vì trong lòng Văn Ngôn Lễ đã đầy ắp hình bóng của cô ta.

Anh trở về nhà ngày càng muộn, trên người còn vương mùi nước hoa lạ.

Cuối cùng, một ngày nọ, khi tôi mở cửa, người đứng trước lại là Triệu Chi Chi.

Lúc này, cô ta trông có vẻ khôi phục lại chút dáng vẻ kiêu ngạo của một tiểu thư, nói thẳng:

“Cô và A Lễ nên ly hôn đi.”

Tôi nghẹn thở: “Anh ấy bảo cô đến đây sao?

“Cô Triệu, trước đây cô cũng từng rất đàng hoàng, sao giờ lại…”

Tôi nhếch môi cười, liếc nhìn cô ta từ đầu đến chân.

Đôi mắt cô ta run rẩy, vô thức siết chặt lấy tà váy, nhưng cuối cùng như nghĩ thông suốt, nhìn thẳng vào tôi.

“Đã có lúc tôi muốn từ bỏ, vì anh ấy đã kết hôn và trông có vẻ hạnh phúc.

“Nhưng giờ anh ấy đã nhớ lại, nhớ về quá khứ của chúng tôi…

“Tôi tin rằng ông trời đang ưu ái chúng tôi. Nếu anh ấy không yêu tôi nữa, anh ấy đã chẳng đến gần tôi.”

Đôi mắt cô ta ánh lên sự tự tin và kiêu hãnh.

“Ngay từ đầu, cô và anh ấy vốn dĩ đã là một sai lầm…”

Cô ta rời đi, để lại một câu đầy vẻ thương hại và đồng cảm.

Tôi giữ lại toàn bộ đoạn video mà camera ở cửa đã quay được, đặt nó trước mặt Văn Ngôn Lễ, lặng lẽ quan sát nét mặt anh sụp đổ.

Tôi lại cảm thấy bình thản lạ thường, có lẽ vì trái tim đã đau đến mức tê dại.

Giờ đây, khi mọi thứ bị phơi bày trần trụi, tôi cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.

“Ly hôn đi.”

Tôi nhẹ nhàng nói.

Anh run rẩy bước lại gần tôi, vẻ chột dạ trên gương mặt bị câu nói bất ngờ của tôi làm tan biến, thay vào đó là sự bối rối.

Kế đó là hoảng loạn, anh rõ ràng sợ hãi, giọng nói lắp bắp:

“Ly… ly hôn?”

Anh cố tìm kiếm trong ánh mắt tôi một tia hy vọng để níu kéo.

Nhưng không có.

Khuôn mặt tôi lạnh lùng và bình thản.

Không còn yêu, cũng chẳng còn hận.

Anh mải mê hồi tưởng về mối tình mãnh liệt năm xưa, khao khát đoạn tình yêu nồng nhiệt ấy, còn tôi chỉ thấy trống rỗng.

Tôi cũng cần phải theo đuổi tương lai tươi sáng của mình.

Điều quan trọng nhất bây giờ là rời xa vũng lầy này.

Những điều từng đẹp đẽ, từng là hạnh phúc tôi trân quý như báu vật.

Nhờ anh ta ban tặng, cuối cùng lại trở thành gánh nặng.

“Tự trọng một chút đi, đoạn video này đủ để làm bằng chứng trước tòa rồi…”

Tôi cười nhẹ: “Cô ta vẫn đang chờ anh ở quá khứ đấy.”

13

“Xin lỗi.”

Đường Niệm Thừa nhìn tôi thật lâu, rồi lại thốt ra hai chữ đó.

“Ngày nào cũng xin lỗi, anh không thấy mệt sao?”

Tôi cười, nâng ly lên uống cạn một hơi.

“Anh nên chúc mừng tôi mới đúng, tôi vừa thoát khỏi biển khổ mà.”

Tôi chống cằm, nhìn ra thành phố hoa lệ này.

Thành phố mà Triệu Chi Chi và Văn Ngôn Lễ từng dạo bước khắp nơi.

Phải công nhận, nơi đây rất tuyệt.

Cơ hội, tiền bạc, danh vọng – thứ gì cũng có.

Nhờ họ, tôi đã bước ra khỏi thị trấn nhỏ nơi mình sinh ra và lớn lên, đứng vững tại thành phố lớn này.

“Tôi thường tự hỏi, nếu không có cuốn album đó, liệu bây giờ tôi đã sinh con và cùng anh ta sống những ngày tháng yên bình hạnh phúc hay không.

“Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu anh ta đột nhiên nhớ lại thì sao? Khi tôi đang vất vả chăm sóc con, anh ta lại chạy đi tìm mối tình đầu của mình?

“Hahaha, cảnh tượng đó, chẳng phải sẽ càng nực cười hơn sao?”

Đúng vậy, ký ức bị lãng quên của anh ta như một quả bom hẹn giờ vô hình.

Chẳng lẽ cả đời tôi phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ?

Nhưng nghĩ lại, chẳng lẽ tương lai của tôi phải gắn chặt với anh ta sao?

Rời xa anh ta, chẳng lẽ tôi không thể sống tốt hơn?

Xét theo cách này, số phận vẫn còn ưu ái tôi.

Tôi đã lãng phí bảy năm, may mắn là chỉ bảy năm mà thôi.

Năm nay, khi tôi 30 tuổi, là lúc tôi bắt đầu một cuộc sống mới.

“Chúc mừng cô, Giám đốc Giang.”

Đường Niệm Thừa cười nhẹ, ánh mắt đầy dịu dàng.

Tôi hài lòng với cách anh gọi tôi.

Chủ công ty mới của tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, bà ấy không bao giờ ngần ngại khen ngợi nhân viên dưới quyền.

“Bây giờ cô mới đến công ty chúng tôi, đúng là đã bỏ lỡ vài năm lương rồi.”

Bà ấy trêu đùa tôi, sau đó phất tay đầy phóng khoáng:

“Nhưng thôi, bây giờ vẫn chưa muộn.”

Đúng vậy, bây giờ vẫn chưa muộn.

“Vậy cô có muốn sự nghiệp và tình yêu đều viên mãn không?”

Đường Niệm Thừa nhìn tôi, nghiêm túc hỏi.

14

Vào một buổi tối bình thường, tôi lại gặp Văn Ngôn Lễ.

Lần cuối tôi gặp anh, là vào ngày ly hôn.

Anh không lấy bất cứ tài sản nào, chỉ nhét chùm chìa khóa vào tay tôi.

Đó là chiếc chìa khóa mà Triệu Chi Chi từng chạm vào.

Đôi mắt anh đỏ hoe, ánh nhìn u ám, nụ cười cay đắng chẳng thể chạm tới đáy mắt.

“Xin lỗi, Nhã Nhã, anh sai rồi. Sau này anh sẽ không bao giờ trao cơ hội đó cho ai khác nữa, em có thể…”

“Kết thúc rồi, Văn Ngôn Lễ.” Tôi nói.

Trước mặt anh, tôi tháo chiếc nhẫn trên tay, đặt xuống bàn, phát ra một tiếng “keng” khẽ vang.

Âm thanh đó như châm ngòi cho cảm xúc của anh, khiến cả người anh khẽ run rẩy.

Đôi mắt đen của anh lập tức phủ lên một lớp nước mắt mờ ảo.

Anh dường như gom hết sức lực, điều khiển từng cơ trên khuôn mặt, để kéo ra một nụ cười ảm đạm.

“Nhã Nhã, em không cần anh nữa sao?”

“Văn Ngôn Lễ, anh biết không?” Tôi nhìn anh, khẽ cười nói.

“Câu hỏi này, từng bao lần mắc kẹt nơi cổ họng tôi, chưa từng thốt ra.

“Khi đó, tôi thật sự rất sợ. Sợ anh nhớ lại mọi chuyện, rồi sẽ bỏ rơi tôi.

“Trong những đêm ngày anh ở bên Triệu Chi Chi, liệu có phút giây nào anh nghĩ đến cảm giác bất lực và hoang mang của tôi không?

“Nhưng cũng không sao cả. Chỉ đau lòng vài ngày thôi. Cơn đau qua rồi, thì chẳng còn gì nữa.

“Văn Ngôn Lễ, anh có quá khứ của anh, tôi có tương lai của tôi.”

Những lời này, tôi nói ra từng chữ một, nén chặt nỗi đau dâng trào trong lòng.

Đôi mắt anh tràn ngập đau thương và hối hận, miệng mấp máy như muốn nói điều gì, cuối cùng chỉ còn nước mắt tuôn trào.

Gần như là gào thét, anh cầu xin:

“Nhã Nhã, anh sai rồi, xin lỗi em. Anh vẫn yêu em.

“Tất cả, tất cả những thứ đó, lẽ ra nên chấm dứt rồi.”

Tôi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay anh đang nắm chặt lấy vạt áo mình.

Rồi lặng lẽ rời đi.

Một năm sau, chúng tôi tình cờ gặp lại.

Thời gian chỉ mới một năm, nhưng cảm giác như đã qua cả đời.

“Sao thế?”

Đường Niệm Thừa nhận ra sự khác thường của tôi, quay sang nhìn Văn Ngôn Lễ đang bước tới.

“Nhã Nhã…”

“Lâu rồi không gặp.” Tôi mỉm cười, giọng điềm tĩnh.

“Người này, là bạn học cũ của anh đúng không? Không cần giới thiệu đâu.”

Ánh mắt Văn Ngôn Lễ lướt qua Đường Niệm Thừa, dừng lại trên bàn tay chúng tôi đang đan vào nhau.

Đường Niệm Thừa mỉm cười, thậm chí còn hơi phô trương khi nâng tay tôi lên, khoe hai bàn tay đang siết chặt.

Nụ cười trên gương mặt Văn Ngôn Lễ đông cứng lại, rất lâu sau mới thì thầm:

“Tốt lắm…”

“Nếu không còn chuyện gì, chúng tôi xin phép đi trước.”

Đường Niệm Thừa tỏ ra thiếu kiên nhẫn, kéo tôi đi.

Khi tôi vừa quay lưng, giọng nói khàn khàn, nghẹn ngào của Văn Ngôn Lễ vang lên rõ ràng:

“Bảy năm rồi, Giang Nhã, bảy năm… em thật sự cứ thế bỏ qua sao?”

Tôi dừng lại, nhìn anh.

Đôi mắt anh đỏ hoe, như thể máu có thể rỉ ra bất cứ lúc nào, không còn chút ánh sáng nào.

Gương mặt anh tái nhợt, tiều tụy như một bức tượng điêu khắc bị bỏ hoang, đứng đó bất động.

“Bảy năm… sao em có thể nhẫn tâm như vậy…”

Anh gần như lạc thần, thì thào trong sự chua xót và van xin.

Tôi nở nụ cười nhạt:

“Văn Ngôn Lễ, tôi không giống anh.

“Tôi chưa bao giờ thèm ngoảnh đầu lại.”

Từng có lúc tôi cố gắng chịu đựng, bởi tôi tin rằng bảy năm của chúng tôi là đủ đầy.

Nhưng không ngờ, anh còn có một đoạn ký ức bị lãng quên kéo dài năm năm.

Người con gái trong sáng như ánh trăng ấy có sức mạnh lớn đến mức nghiền nát tôi thành tro bụi.

Bao lần tôi biến nỗi đau thành sự nhượng bộ, cuối cùng chỉ nhận lại được hư vô.

Nếu đã vậy, cớ sao phải trói buộc mình trong quá khứ?

Chỉ mới bảy năm, tôi vẫn còn trẻ.

“Không gặp lại nữa.”

HẾT