4
Khi livestream kết thúc, anh trở về và mang theo một bó hoa cho tôi.
Một bó bách hợp.
Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa, nhưng trong đầu tôi bất giác hiện lên hình ảnh cuốn album tranh.
Trong rất nhiều bức tranh sơn dầu, hoa bách hợp xuất hiện như một biểu tượng.
Bức ấn tượng nhất với tôi là cảnh Triệu Chi Chi ôm bó bách hợp chạy băng qua cánh đồng.
Xung quanh được phủ đầy ánh sáng trắng ấm áp.
Bên cạnh cô gái trong tranh là một dải ánh sáng vàng mờ ảo, tựa như cô bước ra từ ánh mặt trời.
Tôi nhớ lại khi mới quen, anh hay đến mua một bó bách hợp, lần nào cũng vậy.
Khi đã thân quen, tôi hỏi: “Anh thích hoa bách hợp lắm à?”
Anh sững lại một chút, rồi lẩm bẩm: “Có lẽ vậy.”
Lại là một câu trả lời mơ hồ như thế.
Mãi đến hôm nay tôi mới nhận ra, là Triệu Chi Chi thích hoa bách hợp.
Anh không nhắc gì đến buổi livestream.
Tự nhiên như chẳng có gì xảy ra, anh xách túi đồ, sắp xếp mọi thứ vào tủ lạnh.
“Ý dĩ, hạt kê đều hết rồi, anh mua thêm chút.
“Với cả táo đỏ nữa, túi cũ không còn tươi nữa.”
Anh lúi húi sắp xếp, còn tôi cứ ngây người nhìn anh.
Anh thích nấu cháo cho tôi, cho đủ loại ngũ cốc vào cùng, thêm vài quả táo đỏ.
Anh bảo nó tốt cho dạ dày, lại lành mạnh.
Nhưng những bát cháo ấy cũng từng xuất hiện trong thế giới của Triệu Chi Chi.
Anh từng viết trên tài khoản “Ngôn Chi”:
“Cô ấy lại không chịu ăn sáng! Nói rằng sáng ăn gì cũng buồn nôn. Nhưng cô ấy thích uống cháo, để xem tài nghệ của tôi đây.”
Hóa ra những chi tiết tôi luôn nghĩ là đầy yêu thương, lại ẩn chứa bóng dáng của một người khác.
Tôi im lặng, cuối cùng ánh mắt rơi vào hộp sữa chua dâu trong túi đồ.
Lúc mới quen, anh luôn mua đồ ăn vặt vị dâu cho tôi.
Về sau, tôi bảo mình không thích.
Bàn tay anh đang lấy đồ trên kệ khựng lại, cuối cùng vẫn lấy nó.
“Vậy anh ăn.”
“Lại một mùa dâu chín rộ, bạn học Triệu sướng rồi.”
Chàng trai hai mươi tuổi non nớt ấy đã yêu sâu đậm đến nhường nào.
Để đến nỗi, những ký ức ấy len lỏi vào mọi góc nhỏ của cuộc sống sau này, không thể xóa nhòa.
Cảm giác nghẹn ngào và đau nhói trong lồng ngực chưa kịp thốt ra.
Anh quay lại nhìn tôi, nói xin lỗi: “Nhã Nhã, ngày mốt anh lại phải đi công tác, có lẽ sẽ mất hơn mười ngày.”
Tôi nhìn anh thật lâu, đến khi anh lảng tránh ánh mắt tôi.
Một lúc sau, tôi mới gượng gạo đáp lại một tiếng: “Được.”
Không khí lại trở nên căng thẳng.
Bóng lưng anh bước lên lầu trông như đang chạy trốn, tôi bất mãn gọi với theo:
“A Lễ, hóa ra anh nổi tiếng đến vậy sao?”
Anh khựng lại, cả người cứng đờ.
“Phải cho người hâm mộ một lời giải thích, cũng là cho quá khứ, một cái kết.”
Câu đầu anh nói nhẹ nhàng, nhưng câu sau lại như nghẹn ngào, nghiến răng nói ra.
Tôi không biết anh đã nhớ lại được bao nhiêu chuyện cũ.
Chỉ cảm thấy như có một khoảng cách vô hình bỗng dựng lên giữa chúng tôi.
5
Trong đồn cảnh sát, một viên cảnh sát nói với tôi:
“Anh ấy có vẻ không ổn định lắm.”
Tôi nhìn Văn Ngôn Lễ đang ngồi đó, trông như một hồn ma.
Chiếc áo sơ mi đã nhàu nhĩ, tóc mái rối tung, che đi đôi mắt cụp xuống của anh.
Lưng anh còng xuống, cả người khẽ run rẩy.
Vài giờ trước, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.
“Chào cô, xin hỏi cô có phải là vợ của anh Văn Ngôn Lễ, cô Giang Nhã không?”
Cảnh sát bảo rằng anh ngất giữa đường, hỏi gì cũng không trả lời, chỉ lẩm nhẩm một cái tên.
Triệu Chi Chi.
Tôi lái xe suốt đêm hàng trăm cây số, đến nơi anh gọi là địa điểm công tác, bước vào đồn cảnh sát.
“A Lễ…”
Tôi nhẹ nhàng gọi.
Anh giật mình quay đầu, như một chú chim sợ hãi.
Trên khuôn mặt anh là nỗi u ám không tan, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn bối rối và hoang mang.
“Nhã Nhã…”
Anh nắm lấy tay áo tôi, như níu lấy cọng rơm cứu mạng, ôm chặt lấy tôi, khàn giọng nói:
“Anh nhớ ra rồi…”
Nhớ ra điều gì?
Tôi không biết, vì anh chẳng nói một lời.
“Nhã Nhã, anh muốn ở lại đây một thời gian, để tìm lại ký ức của mình.”
Câu nói chậm trễ bảy năm ấy, giờ đây như mũi tên bật khỏi cung.
Mũi tên đủ mạnh để ghim tôi lên tường, không thể cử động.
Tôi như một người sắp chết đuối, vùng vẫy ngoi lên khỏi mặt nước, bật ra một chữ:
“Được.”
Rồi sau đó, tôi không dám nghĩ tiếp.
Anh vội vã rời đi, trước khi đi còn khẽ hôn lên trán tôi.
“Em cứ ở đây chơi vui vẻ, coi như đổi gió.”
Giọng anh có chút vội vàng, đầy vẻ qua loa, như nụ hôn trên trán, chỉ lướt nhẹ rồi rời đi.
Anh để lại tôi một mình trong căn phòng khách sạn trống trải, ánh mắt lạc lõng nhìn bốn bức tường trắng toát, đầu óc quay cuồng.
Tối qua, tôi thoáng nhìn thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại của anh.
Địa chỉ trong khung trò chuyện cứ quanh quẩn trong đầu tôi.
Dù lòng tôi có ngàn lần tự nhủ phải ngăn mình lại, nhưng đôi chân vẫn không dừng bước.
Đến khi nhận ra, tôi đã đứng trước cửa nhà hàng.
Qua ô cửa kính lớn, tôi nhìn thấy gương mặt của Văn Ngôn Lễ.
Anh đờ đẫn nhìn người phục vụ đang đứng trước mặt, biểu cảm trên gương mặt anh như đông cứng lại.
Tôi đọc được hình dáng đôi môi anh khẽ mấp máy.
– Triệu Chi Chi.
Cái tên khiến anh day dứt khôn nguôi.
6
Có lẽ anh đang đắm chìm trong quá khứ với người đối diện, không thể thoát ra.
Ngay cả khi tôi mang khẩu trang, ngồi xuống bàn phía sau họ, anh cũng không nhận ra.
Tôi cười khổ, gọi một ly nước uống.
Tiếng họ trò chuyện vọng đến.
“Giờ thì nhớ ra rồi à? Những năm qua anh sống cũng khá tốt đấy chứ.”
Giọng người đàn ông pha chút giận dữ.
Kết hợp với khung trò chuyện mà tôi đã thấy và cách anh lưu là “Bạn học”, tôi đoán người đàn ông này chính là người đưa cho Văn Ngôn Lễ cuốn album tranh.
“Không thì sao? Lúc tôi tỉnh lại sau tai nạn, đến cầm đồ còn không vững.
“Nếu không phải tình cờ mất trí nhớ, giờ tôi chẳng phải là kẻ vô dụng rồi sao?
“Chẳng lẽ muốn tôi cả đời chôn vùi ở chỗ cô ấy à?”
Văn Ngôn Lễ bật cười nhạt, giọng khàn khàn đầy tự giễu.
“Nhưng còn Chi Chi thì sao? Anh nhìn xem cô ấy giờ ra sao rồi!
“Tay cô ấy là để chơi đàn piano cơ mà…”
Người đàn ông cố gắng hạ giọng, nhưng sự bất bình và đau lòng vẫn tràn ra qua từng lời nói.
“Cô ấy thành ra thế này thì liên quan gì đến tôi? Là tôi khiến nhà cô ấy phá sản sao?
“Nhưng tôi thành ra thế này, thì lại liên quan không ít đến cô ấy đấy.
“Chẳng phải mọi chuyện đã qua rồi sao?”
Giọng nói của anh lẫn lộn quá nhiều cảm xúc: giận dữ, giằng xé, và cả một chút cố tỏ ra thản nhiên.
Tôi nghe mà giật mình, hóa ra mối quan hệ giữa họ còn phức tạp hơn tôi tưởng.
Cảm giác như một mớ bòng bong, càng gỡ càng rối, dây dợ chằng chịt đến mức không thể nào cắt đứt.
Nhưng tôi, một người ngoài cuộc, lại chẳng nhìn rõ được gì.
Lúc này, tôi nhìn thấy Triệu Chi Chi bước đến với món ăn.
Cô đột ngột quay đầu, đôi mắt trong veo như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tôi, khiến tôi đứng chôn chân tại chỗ.
Không cần hỏi, tôi biết cô ấy là ai.
Gương mặt này, tôi từng gặp qua, vào ngày cưới của tôi.
7
Hôn lễ diễn ra vào một ngày đông giá rét.
Mẹ anh mất ngay trước khi chúng tôi đăng ký kết hôn, lúc bà hấp hối còn dặn dò:
“Cứ sống thật tốt với Nhã Nhã, những chuyện cũ, cứ để nó qua đi.”
Văn Ngôn Lễ nắm chặt tay tôi, trong đôi mắt đẫm lệ của mẹ anh, anh gật đầu thật nghiêm túc.
Anh nhất quyết đưa gia đình tôi đến Paris, tổ chức hôn lễ tại nhà thờ.
Dù tôi cũng ao ước một lễ cưới lãng mạn và trang nghiêm, nhưng cảm thấy việc này quá tốn kém, nên định ngăn anh lại.
Thế nhưng, anh nhìn tôi, ánh mắt kiên định như muốn khẳng định rằng:
“Chuyện quan trọng cả đời, không thể làm qua loa.”
Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, giữa đàn bồ câu trắng bay rợp trời, một người phụ nữ với dáng vẻ thảm thương xuất hiện như một linh hồn lạc lối.
Hôn lễ hôm ấy không có nhiều khách mời.
Chỉ có cha mẹ tôi, vài người bạn quen trong chuyến du lịch, và một số người dân địa phương hiếu kỳ.
Không khí yên bình ấy bị phá vỡ bởi gương mặt châu Á đột ngột xuất hiện.
Cô mặc chiếc váy dài màu trắng, tà váy vấy bẩn, chân chỉ mang một chiếc giày.
Biểu cảm của cô ban đầu là bối rối ngây thơ, sau đó là nước mắt tuôn rơi, ánh mắt đầy tuyệt vọng và đau thương.
Gió thổi tung mái tóc dài của cô, cuốn đi những giọt nước mắt.
Cô cười vỡ vụn, nhìn Văn Ngôn Lễ từ xa.
“Anh đến để thực hiện lời hẹn ước sao?”
Giọng cô nói tiếng Trung vô cùng chuẩn.
Mọi người đều ngơ ngác, còn Văn Ngôn Lễ quay sang tôi với ánh mắt vô tội và ngờ vực.
Trông cô ấy có vẻ không bình thường, chúng tôi còn đang định nhờ ai đó đưa cô ấy ra ngoài, thì vài người đàn ông mặc vest đen bất ngờ xuất hiện.
Họ giải thích bằng tiếng Pháp:
“Xin lỗi, cô ấy không ổn định về tinh thần, đã làm phiền mọi người.”
Sự cố nhỏ ấy không ai để tâm nhiều.
Nhưng đến hôm nay, khi nhìn lại gương mặt ấy, tôi mới nhận ra, hai chữ “hẹn ước” nặng nề biết bao.
Như một viên đạn bắn ra muộn, xuyên thẳng vào giữa trán tôi.
Tôi gần như bỏ chạy, trở về khách sạn.
Tôi lại lững thững lang thang trong thành phố vài ngày, như kẻ mất hồn.
Giống như tự ngược đãi bản thân, tôi lật giở từng trang trong cuốn album tranh, cố tìm kiếm dấu vết của những ký ức đó ở mọi góc phố.
Khi bước qua một con phố cổ trong thành phố, trong đầu tôi hiện lên ngay bức tranh trong cuốn album.
Đây là nơi Văn Ngôn Lễ và Triệu Chi Chi từng yêu thích, với một tiệm sách nhỏ.
Trước cửa, chiếc chuông gió với dải ruy băng dài khẽ chạm vào má Triệu Chi Chi, cô cười đùa tránh né.
Những khoảnh khắc sống động như thế đều được ghi lại trong tranh của anh.
Thậm chí, những ký ức ấy như khắc sâu vào tận xương tủy.
Tôi đi qua từng mảnh ký ức của họ, cố chen vào cuộc sống của anh, nhưng nhận ra, đã chẳng còn chỗ nào dành cho tôi.
Bảy năm bên anh, trong bức tranh dày mang tên “Thanh xuân”, hóa ra lại nhẹ tựa lông hồng.