3.

Hồi cấp ba, Phó Thừa Xuyên ngồi bàn sau tôi.

Tính cách anh sôi nổi, nói chuyện lại dí dỏm.

Thuộc kiểu con trai có thể chọc cười cả lớp bằng cách chêm vài câu vào lời giảng của thầy cô.

Tính hài hước cộng thêm gương mặt sáng sủa dễ mến khiến anh rất được lòng mọi người.

Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại.

Tôi là kiểu con gái lặng lẽ, ngại giao tiếp, chỉ biết vùi đầu học.

Không giỏi kết bạn, nên xung quanh cũng chẳng có ai thân thiết.

Với người như tôi, thứ đáng sợ nhất chính là tiết thể dục tự do.

Ai ai cũng có nhóm của mình.

Con trai thì rủ nhau đá bóng, chơi bóng rổ. Con gái thì tụ tập tám chuyện rôm rả.

Còn tôi, chỉ biết ôm sách ngồi một góc, mong tiếng chuông tan học vang lên càng nhanh càng tốt.

Một lần trong tiết thể dục, tôi như thường lệ cầm sách từ vựng ra học.

Bỗng một bóng râm chắn mất ánh sáng trước mặt.

Tôi ngẩng đầu lên.

Thấy Phó Thừa Xuyên đang kẹp quả bóng rổ dưới cánh tay, miệng cười tươi như ánh nắng:

“Giang Lạc, để anh dạy em chơi bóng nhé?”

Nhiều đêm sau khi ly hôn, trong mơ tôi vẫn hay thấy lại cảnh ấy.

Chàng trai được mọi người yêu mến, lại bước đến bên tôi —
một kẻ mờ nhạt chẳng ai chú ý.

Ánh nắng hôm đó rực rỡ đến mức làm mặt tôi nóng ran.

Tôi lấy sách che nửa khuôn mặt, khẽ gật đầu:

“Được.”

Từ hôm đó, tiết thể dục nào Phó Thừa Xuyên cũng dạy tôi chơi bóng.

Bạn nam trong lớp hay chọc anh vì bỏ bạn theo gái.

Anh chỉ nhướn mày, chẳng bao giờ phản bác.

Rồi sau đó, xảy ra chuyện đâm người khiến cả thị trấn Giang chấn động.

Năm đó tôi đậu đại học ở thành phố A.

Năm kế tiếp, Phó Thừa Xuyên cũng đến.

Và chúng tôi, không ngoài dự đoán, đã ở bên nhau.

Các bạn cùng lớp đều ngưỡng mộ, nói rằng chuyện của chúng tôi chẳng khác gì cổ tích.

Tôi cũng đã hàng trăm lần cảm ơn ông trời, vì đã ban cho tôi một mối tình song phương, vì đã cho tôi một tình yêu sâu đậm thuở thiếu thời.

Vì vậy, tôi chưa từng nghĩ rằng…

Sẽ có một ngày, tôi nhận được tin nhắn từ một cô gái khác.

4.

Tôi phát hiện Phó Thừa Xuyên ngoại tình, là nửa năm sau khi tôi sảy thai.

Khi vừa biết mình mang thai, anh đã khuyên tôi nghỉ việc ở nhà.

Anh cau mày, vẻ mặt đầy phản đối:

“Tiền anh kiếm đủ nuôi cả nhà ba người rồi, em cần gì phải cố đến vậy?”

Nhưng tôi không cam lòng.

Lúc ấy tôi vừa được thăng chức lên giám đốc, đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Lại còn làm trong ngành mỹ phẩm — một lĩnh vực thay đổi từng ngày, cập nhật liên tục.

Đừng nói là nghỉ việc, chỉ cần nghỉ sinh một năm thôi, toàn bộ tài nguyên trong tay tôi cũng sẽ trở nên lỗi thời.

Thế nên tôi vẫn kiên quyết đi làm dù đang mang thai.

Cuối cùng, trong một đêm tăng ca, tôi ngất xỉu bên lề đường.

Tỉnh lại, đập vào mắt tôi là gương mặt u ám của Phó Thừa Xuyên.

“Đứa bé không còn nữa.” Giọng anh nén đầy giận dữ:

“Là anh nuôi không nổi em sao? Là anh Phó Thừa Xuyên không cho em được cuộc sống tốt sao?

Em cứ cố chấp như vậy, cuối cùng đến cả con cũng mất!”

Lúc đó tôi siết chặt tấm ga giường trắng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

“Em không phải chim hoàng yến để anh nuôi trong lồng kính.

Em cần sự nghiệp riêng của mình.

Em nói thẳng, nếu biết trước kết quả là mất con, em vẫn sẽ không nghỉ việc.”

Như thể có ai đó tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt Phó Thừa Xuyên.

Anh im lặng.

Rất lâu sau, anh mới vùi mặt vào lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng lên, mắt đỏ hoe:

“Giang Lạc… tại sao em không thể mãi là cô gái năm xưa ngồi đọc sách một mình bên sân bóng?”

Cô gái bé nhỏ, đơn độc, cần anh đến cứu rỗi.

Tại sao?

Tôi không biết.

Nhưng việc anh cố gắng hoài niệm về tôi của ngày xưa — để phủ nhận tôi của hiện tại, mạnh mẽ và tự lập — chỉ càng khiến tôi thêm giận dữ.

Tôi bật cười lạnh, mỉa mai:

“Nếu anh thích kiểu con gái yếu đuối đến thế, thì ra ngoài kiếm một cô là được thôi.

Dù sao thì anh Phó Thừa Xuyên — cũng ‘nuôi nổi’ mà.”

Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình nói trong cơn tức giận.

Nào ngờ, một ngày nó lại trở thành sự thật.