Năm tôi 18 tuổi, Phó Thừa Xuyên chắn tôi phía sau, nhìn tên du côn cầm dao và nói:
“Có gì thì nhắm vào tôi!”
Năm tôi 28 tuổi, anh ta lại chắn cho kẻ thứ ba một cái bạt tai của tôi:
“Tư Tư vô tội, có gì thì nhắm vào tôi.”
Tôi không níu kéo.
Dứt khoát ký tên lên đơn ly hôn.
Trước khi rời đi, tôi bình thản nói với Phó Thừa Xuyên:
“Chúng ta coi như kết thúc.”
1.
Mười năm trước, tôi bị một tên du côn chặn ở cuối ngõ.
Hắn dí đầu dao vào cổ áo tôi, đôi mắt đầy dục vọng:
“Muốn tự cởi hay để tao rạch?”
Hôm đó đúng ca trực nhật của tôi.
Đến lúc tan học thì quanh trường gần như không còn ai.
Tôi nắm chặt dây cặp, nghĩ xem có khả năng liều chết cùng hắn không.
Trong lúc tuyệt vọng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu ngõ:
“Dừng lại! Có gì thì nhắm vào tôi!”
Tên du côn kinh ngạc quay đầu lại.
Lúc hắn vừa nghiêng người, ánh đèn đường từ đầu ngõ mới rọi vào, chiếu lên gương mặt tôi.
Giọt nước mắt mà tôi vẫn cố kìm khi đối diện với lưỡi dao, cuối cùng cũng tuôn trào khi nghe thấy tiếng của Phó Thừa Xuyên.
Nhân lúc tên đó còn sững người, Phó Thừa Xuyên lao đến, kéo tôi về phía sau.
“Bắt nạt con gái thì giỏi giang gì! Tao báo cảnh sát rồi đấy, khôn hồn thì biến đi!”
Dù giọng anh cũng run rẩy, nhưng vẫn kiên định chắn trước mặt tôi.
Ai ngờ, tên du côn chẳng những không sợ mà còn bị chọc tức.
Hắn khinh khỉnh nhổ một bãi nước bọt:
“Ồ, anh hùng cứu mỹ nhân hả? Hôm nay tao cho tụi mày chết chung luôn!”
Giây tiếp theo, tiếng la hét, giằng co, máu me hòa quyện vào nhau.
Xé toạc bầu trời bốn phía của con hẻm.
Khi tôi nhặt viên gạch dưới đất đập ngất tên khốn đó,
Phó Thừa Xuyên đã nằm đó, cả người đẫm máu.
Trên bụng, lưỡi dao vẫn còn cắm nguyên.
2.
Sau đó, Phó Thừa Xuyên được xe cấp cứu đưa đi.
Báo chí, truyền thông thi nhau đưa tin về hành động dũng cảm của anh.
Ai cũng gọi anh là “thiếu niên anh hùng.”
Nhưng bao nhiêu vinh quang, cũng không thể thay đổi việc anh không thể tham dự kỳ thi đại học.
Tôi day dứt vô cùng.
Ca phẫu thuật kết thúc, anh được chuyển từ ICU về phòng thường.
Tôi đứng bên giường bệnh, khóc đến sưng mắt.
Anh yếu ớt nở một nụ cười:
“Khóc gì chứ, ông đây mạng lớn lắm mà.”
Tôi nghẹn ngào:
“Còn một tháng nữa là thi đại học rồi, anh tính sao?”
Anh cười trêu:
“Thì học lại một năm thôi. Dù sao điểm anh cũng dở, học thêm một năm biết đâu đủ điểm vào trường của em.”
Rõ ràng còn nước mắt trên mi,
vậy mà mặt tôi lại đỏ lên kỳ lạ.
Tôi mím môi, rốt cuộc cũng hỏi điều đã băn khoăn từ lâu:
“Sao hôm đó anh lại xuất hiện ở đầu ngõ?”
Không nhớ từ bao giờ, tôi và Phó Thừa Xuyên có thói quen về nhà cùng nhau sau giờ học.
Chỉ là những hôm tôi phải trực nhật,
tôi luôn khuyên anh về trước, không cần đợi tôi.
Vì vậy tôi rất ngạc nhiên — anh không phải đã về rồi sao? Sao lại quay lại?
Nghe tôi hỏi, mặt Phó Thừa Xuyên cũng bắt đầu ửng đỏ.
Cả hai như hai trái đào lông hồng hồng, ngơ ngác nhìn nhau.
Ánh mắt anh lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi:
“Thật ra, mỗi lần em trực nhật, anh đều ngồi đợi ở bậc thang tầng trên.
Thấy em rời khỏi trường, anh sẽ âm thầm đi theo sau, đến khi em về đến nhà mới thôi.”
Càng nói, giọng anh càng nhỏ dần, như thể hơi ngượng.
“Khu quanh trường mình trị an không tốt.
Anh sợ con gái như em đi một mình sẽ gặp chuyện.
Nhất là mấy hôm trực nhật, xung quanh thường vắng vẻ.
Nhìn xem, lo lắng của anh là đúng mà, may mà lần này anh đi theo em.”
Tôi không nói gì, cúi đầu nhìn anh.
Ngực như có gì đó đang dần tan chảy.
Bỗng ánh mắt Phó Thừa Xuyên trở nên kiên định.
Anh ngẩng đầu, nhìn tôi thẳng thắn:
“Giang Lạc, nếu không có gì thay đổi thì chắc anh phải học lại một năm.
Em… có sẵn sàng chờ anh không?
Nếu năm sau anh thi đậu cùng trường với em, chúng ta… ở bên nhau nhé?”
Gần như chẳng cần nghĩ, tôi đã có câu trả lời.
Cả đời này, tôi chỉ từng nói câu “Em đồng ý” đúng hai lần.
Một lần là trong lễ cưới.
Một lần là trong phòng bệnh.
Nhưng tôi luôn cảm thấy, câu nói ấy trong phòng bệnh — so với lời thoại rập khuôn ở hôn lễ — chân thành và nghiêm túc hơn rất nhiều.
Gió nhẹ khẽ thổi bay rèm cửa màu trắng bên cửa sổ.
Ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng mình cất lên, tôi thấy đôi mắt Phó Thừa Xuyên sáng bừng.
Trong vắt, lấp lánh, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Thế nên, việc tôi — cô gái mười tám tuổi — thích Phó Thừa Xuyên, thật ra… quá đỗi bình thường.