08
Tôi thu lại ánh mắt, quay người rời đi.
Sau lưng, đồng nghiệp bàn tán rằng hôm nay chị Sở sẽ tỏ tình với Tư Nghiên.
Nhưng tan làm xong, tôi lại bị chị Sở chặn lại, vẻ mặt đầy tức giận.
Chị ấy giơ tay tát tôi một cái, mắng lớn:
“Lạc Chi, đồ giả tạo!”
“Tư Nghiên là bạn trai em, sao em không nói?”
“Cố tình để chị làm trò cười à? Chị đã đối xử tốt với em như vậy, thế mà em lại chơi trò đấu đá ngầm với chị?”
“Hai người đúng là một cặp tồi tệ, nhìn thêm một giây cũng thấy ghê tởm!”
Chị Sở làm ầm lên, thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ.
Người qua đường dừng lại, xì xào bàn tán.
Tôi ôm lấy gò má nóng rát, nhìn thẳng vào Tư Nghiên đang đi tới từ phía đối diện.
“Đây là điều anh muốn?”
Tư Nghiên nghiêng đầu tránh đi, giọng điệu vẫn cao ngạo:
“Ai bảo em làm sai còn không chịu xin lỗi.”
Tôi chợt thấy mệt mỏi vô cùng.
Không muốn tranh luận với anh ấy nữa, tôi xoay người rảo bước đi thẳng.
Tư Nghiên đuổi theo, giữ chặt tay tôi:
“Em đi nhầm rồi, đó không phải đường về nhà.”
Mấy ngày nay, anh ấy có lẽ ở lại công ty, nên hoàn toàn không biết rằng cái gọi là “nhà” đó, tôi đã không quay về nữa.
Tôi gỡ tay anh ấy ra, nghiêm túc hơn bất cứ lần nào trước đây:
“Tư Nghiên, chúng ta không còn liên quan gì nữa. Anh đừng làm phiền em.”
Ánh mắt Tư Nghiên lóe lên chút hoang mang.
Nhân lúc anh ấy còn sững sờ, tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, kéo kính lên rồi lao thẳng đi.
Trong gương chiếu hậu, bóng dáng anh ấy ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất hoàn toàn.
09
Tôi nộp đơn xin nghỉ phép, đặt vé máy bay về quê.
Trước khi đi, tôi nhận được một cuộc gọi ngoài dự kiến.
Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm ổn:
“Có thời gian không? Chúng ta gặp nhau một chút.”
Tại quán cà phê, trước mặt tôi là Tư Thanh Vũ, anh trai của Tư Nghiên.
Khi tôi và Tư Nghiên mới quen nhau, gia đình anh ấy không thích tôi, ép anh ấy chia tay với tôi.
Tư Nghiên không chịu, thậm chí còn cắt đứt quan hệ với gia đình vì tôi.
Mấy năm nay, người thân duy nhất mà anh ấy liên lạc chỉ có Tư Thanh Vũ.
Vì anh ấy là người duy nhất ủng hộ tình cảm của chúng tôi.
Tư Thanh Vũ khẽ nhíu mày, giọng điệu không hài lòng:
“Dạo này Tiểu Nghiên ngày nào cũng uống rượu đến tận khuya, em có biết không?”
“Nó nói em muốn chia tay với nó.”
“Lạc Chi, vì em mà nó còn từ bỏ cả gia đình, vậy mà em nỡ lòng nào bỏ rơi nó?”
“Nó yêu em nhiều thế nào, em còn cần anh phải nói sao?”
Tôi hiểu rõ tình cảm của Tư Nghiên.
Anh ấy yêu tôi, cũng giống như cách tôi yêu anh ấy.
Nhưng tình yêu của anh ấy bị bao bọc kín mít, không chịu lộ ra dù chỉ một chút.
Còn tình yêu của tôi dành cho anh ấy lại luôn hiển hiện rõ ràng, không hề che giấu.
Quá bất công.
Tôi không hiểu tại sao Tư Nghiên lại có tính cách như vậy.
Tư Thanh Vũ nhìn tôi, chậm rãi nói:
“Tiểu Nghiên từng có một mối tình đầu thời đại học.”
“Hồi trẻ, nó yêu mà không biết tiết chế, ngày nào cũng quấn lấy người ta, một phút có thể gửi mười tin nhắn sến súa.”
“Nhưng chính sự cuồng nhiệt đó lại khiến cô gái ấy khó chịu, cuối cùng hai người chia tay.”
“Từ đó, nó trở thành như bây giờ.”
“Nó chỉ là không biết cách thể hiện tình yêu, lúc thì quá nhiều, lúc lại quá ít. Lạc Chi, em nên cho nó thêm cơ hội.”
Tư Thanh Vũ nói bằng giọng rất đương nhiên.
Nhưng cơ hội tôi cho Tư Nghiên còn chưa đủ sao?
Vết thương từ mối tình cũ của anh ấy, tại sao tôi lại phải gánh chịu?
Tình yêu của tôi đã bị bào mòn trong những lời lẽ lạnh lùng vô tận của anh ấy.
Tôi không muốn có bất kỳ liên quan nào với anh ấy nữa.
10
Quê tôi là một thành phố ven biển.
Vừa bước xuống máy bay, tôi như ngửi thấy hương vị mằn mặn của gió biển.
Trở về căn nhà thời thơ ấu, tôi dọn dẹp sạch sẽ, sau đó nằm xuống giường và có một giấc ngủ ngon.
Đêm nay, không có những giấc mơ rối ren, tôi ngủ say hơn bao giờ hết.
Sáng hôm sau, điện thoại reo. Là Tư Nghiên.
“Lạc Chi, em chạy đi đâu rồi?”
Tôi cắm những cành hoa ly mới mua vào bình, hờ hững đáp:
“Liên quan gì đến anh? Tư Nghiên, nhắc cho anh nhớ, anh không còn là bạn trai tôi nữa.”
Bên kia im lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng:
“Tôi không phải gọi để xin lỗi hay cầu hòa.
“Nhà tôi vẫn còn một đống đồ em chưa mang đi, vừa chiếm chỗ vừa chướng mắt, tôi nhìn mà phát bực.
“Tìm thời gian đến lấy đi.”
Tôi không muốn đặt chân đến đó nữa, nên nói:
“Anh cứ vứt hết đi.”
“Vứt hết?” Giọng anh ấy hơi lạc đi, như thể có chút hoảng.
“Huy chương khắc tên hai đứa, album kỷ niệm em làm, cả những tấm bưu thiếp tôi vẽ tay gửi cho em, em đều không cần nữa?”
“Đúng, không cần nữa.” Tôi suy nghĩ một chút, rồi nói thêm, “Bốn giờ chiều xe rác sẽ ghé qua, anh vứt ngay bây giờ đi, những thứ đó sẽ biến mất trước mắt anh nhanh nhất có thể.”
Tư Nghiên nghiến răng:
“Được! Tôi sẽ dọn sạch sẽ hết. Đến lúc đó đừng hối hận!”
“Tư Nghiên.” Tôi cắt ngang.
“Anh nhất định lúc nào cũng phải nói chuyện với tôi bằng thái độ đó sao?”
Qua điện thoại, tôi nghe thấy hơi thở của anh ấy bỗng trở nên gấp gáp.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục:
“Nói thẳng nhé, tôi đã chán ngấy tính cách của anh từ lâu, cũng muốn chia tay từ lâu rồi.”
“Anh bị mối tình đầu phản bội, thì đi tìm cô ta mà tính sổ.”
“Đừng mang theo đống thói xấu của anh rồi đổ hết lên tôi. Tôi là cái thùng rác tái chế chắc?”
“Thật sự đủ rồi, nếu anh còn chút lương tâm, thì chia tay trong hòa bình đi.”
Tôi dứt khoát cúp máy.
Sau cuộc gọi này, Tư Nghiên không còn liên lạc với tôi nữa.
Tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Tôi nằm ì trong nhà ba ngày, rồi mới bước ra ngoài.
Đứng trước dãy cửa hàng, do dự không biết ăn trưa ở đâu thì phía sau bất ngờ vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Tiểu Chi?”
11
Trong nhà hàng Trung Hoa, Tống Vân Chu đang bóc tôm giúp tôi.
“Khi nào em về vậy? Sao không liên lạc với anh?”
Tôi lấy đâu ra mặt mũi mà liên lạc với anh ấy chứ.
Tôi và Tống Vân Chu lớn lên cùng nhau trong một khu nhà, quan hệ rất thân thiết.
Anh ấy giống như một nửa người anh trai của tôi, luôn chăm sóc tôi hết lòng.
Sau khi bố mẹ mất, tôi suy sụp suốt một thời gian dài, tinh thần cũng không ổn định.
Tống Vân Chu sợ tôi có chuyện, ngày nào cũng chạy qua nhà nấu cơm cho tôi, còn đưa tôi ra ngoài dạo chơi để khuây khỏa.
Trong ký ức của tôi, anh ấy luôn dịu dàng và chu đáo.
Lần duy nhất tức giận với tôi là khi tôi liều mạng làm việc đến mức xuất huyết dạ dày, phải nhập viện, chỉ để lấy lòng bố mẹ của Tư Nghiên.
Khi đó, mắt anh ấy đỏ hoe, giận dữ hỏi tôi:
“Anh ta tốt đến mức nào mà em phải hành hạ bản thân như vậy?”
Tôi đã kiên định trả lời rằng, “Tư Nghiên xứng đáng để em đánh đổi tất cả.”
Có lẽ vì thấy tôi hết thuốc chữa, Tống Vân Chu không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng rời đi.
Sau đó, anh ấy bị điều sang chi nhánh nước ngoài, đi mấy năm liền.
Từ đó, tôi không còn gặp lại anh ấy nữa.
Không ngờ lần này anh ấy cũng quay về quê.
Dù đã rất lâu không gặp, nhưng Tống Vân Chu vẫn như ngày nào, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra tâm trạng tôi.
Anh ấy hỏi:
“Lại cãi nhau với Tư Nghiên à?”
Tôi lắc đầu:
“Là chia tay.”
Không hiểu vì sao, trước đây dù bị Tư Nghiên làm tổn thương, tôi chỉ nghĩ rằng nhịn một chút rồi sẽ qua.
Nhưng bây giờ, khi gặp lại Tống Vân Chu, nhớ về những chuyện đã qua, tôi bỗng thấy tủi thân vô cùng.
Không kìm được, tôi nói:
“Tống Vân Chu, em thất tình rồi.”
Anh ấy sững người, sau đó khẽ thở dài:
“Anh biết rồi, lát nữa anh đi mua pháo hoa đây.”
Hồi nhỏ, tôi rất thích bắn pháo hoa.
Mỗi khi tâm trạng không tốt, Tống Vân Chu đều mua vài cây, dẫn tôi ra vách đá ven biển để đốt.
Sở thích này theo tôi đến tận khi trưởng thành.
Chợt, tôi nhớ đến lời hứa của Tư Nghiên.
Anh ấy từng nói sẽ đưa tôi về quê một lần để thả pháo hoa, nhưng vì đủ thứ lý do mà lần lữa mãi, đến bây giờ vẫn chưa thực hiện.
Và cũng sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.
“Em đang nghĩ gì thế?”
Giọng nói của Tống Vân Chu kéo tôi trở lại thực tại.
Lúc này tôi mới nhận ra mình đang cầm đũa nhưng không hề động đũa, đến mức dầu mỡ nhỏ xuống cả cổ áo.
Tống Vân Chu lấy khăn ăn giúp tôi lau đi.
Hơi thở thanh mát của anh ấy len vào trong nhịp thở của tôi khi anh ấy đến gần.
Tôi đột nhiên không biết phải làm sao, đứng ngẩn ra, mặt hơi nóng lên.
Đang định cảm ơn thì một giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm vang lên:
“Hai người đang làm gì đấy?!”