10
Tắm xong, người nhẹ nhõm, tôi ăn sáng rồi ra ngoài đi dạo, vô định lang thang khắp trung tâm thương mại.
Thấy bộ quần áo hay món trang sức nào mình thích, tôi quẹt thẻ ngay, chẳng thèm chớp mắt.
Giờ tôi là người có tiền — một “rich sis” chính hiệu, đỉnh của đỉnh.
Mà tôi mới có hai mươi bảy tuổi, vẫn còn trẻ, cả mấy chục năm sau tôi đều sẽ sống sung sướng ngập trong nhung lụa.
Đi dạo đến mệt nhưng chưa muốn về, tôi ghé vào một nhà hàng ăn trưa.
Sau lưng tôi là một cặp đôi đang ríu rít tình cảm, giọng nói lả lơi ngọt đến buồn nôn, làm tôi chẳng còn cảm giác thèm ăn.
Tôi đang định quay đầu nhắc khéo vài câu thì cô gái trong đó nhận ra tôi, gương mặt từ ngạc nhiên chuyển sang rạng rỡ, vui vẻ chạy đến ngồi cạnh.
“Ôn Lẫm, chị cũng ăn ở đây à, trùng hợp quá luôn!”
Tôi nhớ ra rồi, cô này là đồng nghiệp cũ lúc còn làm ở hộp đêm.
“Lâu quá không gặp, trông chị có vẻ sống tốt đấy.”
Tôi mỉm cười:
“Em cũng vậy mà.”
Cô ấy hơi ngượng ngùng:
“Em hoàn lương rồi, giờ chỉ muốn sống tử tế. Chuyện cũ cũng không còn nhắc lại nữa.
Dù sao thì… con người mà, phải hướng về phía trước. Gặp được một người đàn ông chân thành đâu phải chuyện dễ. Phải biết trân trọng người trước mặt mới là đạo lý.”
Cô ấy quay lại bên bạn trai, tiếp tục mặn nồng.
Còn tôi thì, chẳng nuốt nổi thêm một miếng cơm nào nữa.
Người ta nói dạ dày là cơ quan cảm xúc — giờ tôi mới thấy câu đó thật đúng. Trong bụng tôi nặng trĩu, chỉ toàn vị đắng và ngột ngạt.
Tôi có một bí mật.
Tôi từng thật lòng với Trần Lễ.
Dù tôi biết thứ tình cảm ấy sẽ khiến tôi rơi xuống vực, nhưng tôi vẫn liều mạng muốn thử một lần cuối cùng.
Năm thứ ba sau khi cưới, đêm Giáng Sinh, tôi và anh cùng nhau nặn người tuyết, ném tuyết trong sân nhà.
Tuyết rơi vào cổ áo, lạnh đến mức tôi hét ầm lên nhưng vẫn cười khanh khách.
Tôi đẩy anh ngã xuống nền tuyết mềm, khi bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh còn sáng hơn cả sao trời. Như biển rộng, như mùa xuân, như ánh mặt trời, như những tia sáng trong trẻo, như viên ngọc quý.
Duy chỉ không giống với tuyết lạnh vô tình.
Khoảnh khắc đó, tim tôi đập loạn lên chưa từng có.
Thậm chí, tôi cảm thấy bản thân mình lúc đó đã rửa sạch mọi vết nhơ, trắng trong vô ngần — là người xứng đáng đứng bên anh.
Có gì đó trong tôi bắt đầu lên men.
Má tôi nóng bừng, lưỡi cũng rát, tôi khẽ hỏi:
“Trần Lễ, anh có muốn có con không?”
Nụ cười của anh khựng lại, rồi chậm rãi thu lại, ánh mắt dịu dàng như ngọn nến bị gió thổi tắt.
Anh nói:
“Không đến mức muốn lắm.”
Câu trả lời ấy khiến tôi lạnh đi từ trong ra ngoài.
Nếu hai người thực sự yêu nhau, sao lại không muốn có một đứa con? Vấn đề chỉ có thể là — không yêu.
Đó là lời cảnh báo dịu dàng nhất, cũng là cú đánh thể diện nhất mà anh dành cho tôi.
Cảnh báo tôi đừng ảo tưởng, cảnh báo tôi nên biết thân biết phận, đừng với tới thứ không thuộc về mình.
Thế là tôi vội rút lại bàn tay vừa cố vươn ra, co mình lại như con ốc sên, tiếp tục sống kiểu chua ngoa và cay độc.
Tôi đứng dậy khỏi người anh, cười nhẹ như chẳng có gì:
“Em hiểu rồi.”
May thật.
May mà tôi chưa ngu ngốc đến mức trao đi thứ tình cảm rẻ mạt ấy.
Nhưng mà…
Anh thật sự không muốn có con sao?
Không.
Là vì anh biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Anh không muốn tôi phải vì con mà vướng bận, cũng không muốn một đứa trẻ phải lớn lên trong cảnh gia đình khiếm khuyết.
Tôi bỗng nhớ lại cái đêm đông năm đó… rất xa… rất gần.
Hai con người, một người thì thấy may mắn, một người thì chỉ còn lại tiếc nuối.
11
Tôi cuống cuồng chạy về nhà.
Chưa bao giờ tôi khao khát được về nhà như lúc này — về nơi còn lưu lại hơi thở của Trần Lễ, về nơi có kỷ niệm giữa tôi và anh.
Tôi chạy hết sức, tóc rối tung, mắt cay xè, phổi đau rát như bị thiêu đốt.
Cuối cùng tôi cũng về đến nơi.
Tôi lục lại lá thư còn đọc dang dở, ngồi bệt xuống sàn nhà, thở hổn hển mà mở ra xem lại — như thể anh đang ở một chiều không gian khác, lặng lẽ trò chuyện với tôi. Như thể anh chỉ đi đâu đó một thời gian. Như thể chúng tôi mãi mãi không gặp lại… nhưng anh vẫn luôn tồn tại.
Câu thứ sáu trong thư:
【Anh yêu em. Vì anh biết em tốt đến nhường nào, nên dù em có xấu ra sao, chỉ cần em là em — thì anh vẫn yêu.】
【Thực ra, thời gian chúng ta quen nhau còn dài hơn cả những gì em nhớ. Dài đến mức em đã quên anh, dù anh có nói tên mình, em cũng chẳng thể nhớ ra.】
【Ngày anh ngỏ lời cầu hôn, em đã kể cho anh nghe quá khứ không đẹp của mình. Nhưng anh chỉ cảm thấy xót xa. Anh cứ nghĩ, nếu anh gặp em sớm hơn một chút, nếu anh biết em không hạnh phúc bên người đàn ông đó… thì em đã không phải chịu nhiều đau đớn đến vậy. Anh luôn trách bản thân — tại sao khi thấy em đi bên cạnh hắn, anh lại tự cho là em hạnh phúc? Nếu anh quan sát thêm chút nữa, thì đã biết hắn chỉ là một kẻ đánh cược trong tuyệt vọng. Khi đó, anh có thể kéo em ra khỏi bể khổ. Xin lỗi em, Ôn Lẫm.】
Tôi chợt nhớ ra — lúc tôi còn mặn nồng với bạn trai cũ, có lần tôi khoác tay hắn, cười đùa đi qua con đường lát đá đang đầy nước. Một chiếc xe đen dừng ven đường.
Tôi chỉ liếc qua, ánh mắt vô tình va vào ánh mắt sâu thẳm ấy. Rồi tôi quay đi, quên luôn ngay sau đó.
Làm sao tôi biết, người ngồi trong xe lại là chồng tương lai của mình?
【Năm anh mười sáu tuổi, lần đầu tiên gặp em, em đang mặc một bộ quần áo cũ rộng thùng thình, ngồi bên đường ăn vội bát hoành thánh. Hôm đó là ngày giỗ bố mẹ anh. Ông bà nội mắng anh là tai họa, vì nếu không phải anh cứ đòi đi sở thú, thì đã không xảy ra tai nạn giao thông.】
【Mỗi năm đến ngày giỗ, họ đều lôi chuyện cũ ra trách móc. Anh chịu không nổi nên bỏ nhà đi, người không một xu dính túi, vừa đói vừa lạc đường.】
【Lúc đó, em đã mời anh ăn một bát hoành thánh. Em còn bảo, ăn hoành thánh phải ăn cùng tỏi mới đúng vị. Đó là món ngon nhất anh từng ăn.】
【Anh không muốn về nhà, em liền dẫn anh về căn phòng nhỏ của em. Căn phòng đó chật hẹp, xập xệ, đầy những vỏ chai và thùng giấy em nhặt được. Em nói những thứ đó có thể bán lấy tiền, còn rủ anh cùng đi nhặt, sau đó hai đứa mang tiền đi ăn lẩu cay. Em nói đó là món ngon nhất thế giới, sau này em phải kiếm thật nhiều tiền để được ăn lẩu cay mỗi ngày.】
【Anh cãi lại, nói trên đời này còn nhiều món ngon hơn, em không tin, rồi hai đứa cãi nhau. Anh hứa sau này sẽ dẫn em đi ăn nhiều món ngon hơn. Nhưng khi anh quay lại tìm em, em đã chuyển đi.】
【Đó là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất — không cần học hành, không cần luyện đàn, không cần đối mặt với họ hàng nghiêm khắc, không cần đeo mặt nạ thượng lưu. Ở bên em, anh có thể cười thật to, khóc thật lớn, không ai nói anh là kẻ giết bố mẹ mình. Chỉ là… khi anh tìm được em thì đã quá muộn. Có lẽ em chẳng còn thích ăn lẩu cay nữa rồi.】
【Xin lỗi, anh viết hơi nhiều đoạn hồi ức. Nhưng em biết đấy, con người khi sắp chết thì luôn hay nhớ lại chuyện cũ.】
【Ôn Lẫm, anh chỉ mong em được hạnh phúc. Muốn làm gì thì cứ làm. Số tiền anh để lại đủ cho em dùng.】
【Sau này nếu gặp được người thật lòng yêu em, mà em cũng thật lòng yêu lại — đừng sợ yêu, đừng từ chối nó. Em chẳng làm sai điều gì cả, em xứng đáng có tất cả.】
【Nhớ ăn uống đúng giờ, đừng thức khuya, đừng hút thuốc, đừng uống rượu. Tập thể dục vừa đủ, rồi hãy quên anh đi, bắt đầu lại cuộc sống mới.】
【Từ nay về sau, chúc em hạnh phúc, mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi.】
Ký tên: 【Trần Lễ】
Thật ra khi đọc đến đoạn cuối, tôi đã phải gồng mình lắm mới nhìn rõ được từng chữ trên trang giấy.
Nó không giống một bức thư. Không đúng định dạng, không theo khuôn mẫu. Giống một bức thư tình, cũng giống… một bản di chúc.
Nước mắt nóng hổi khiến mắt tôi bỏng rát, run rẩy rơi xuống trang giấy, thấm ướt những dòng chữ, loang ra thành những vết mực nhòe nhọ — như thể gieo xuống mảnh giấy ấy là một hạt mầm của nỗi đau.
Cổ họng tôi nghẹn cứng, âm thanh bật ra chỉ còn là tiếng nức nở đứt quãng, khóc đến khản cả tiếng.
Lạnh quá… thật sự lạnh lắm.