8
Không biết có phải do uống rượu không, tôi trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Bụng cồn cào, muốn nôn mà không nôn được, đầu đau như muốn nổ tung.
Tất cả là tại Trần Lễ.
Nếu không phải nhìn anh bị hỏa táng khiến tôi khó chịu đến thế, thì tôi đã chẳng đi uống, cũng không đến mức khó chịu tới mức mất ngủ.
Tôi sợ mình đột tử rồi đi theo anh thật, liền mở ngăn kéo tìm xem còn viên thuốc ngủ nào không.
Vừa kéo ngăn tủ ra, thấy bên trong có mấy lọ melatonin vẫn còn nguyên tem chưa mở.
Ngày sản xuất mới toanh, chỉ cách đây hai tháng.
Trên lọ lại có dán một mẩu giấy nhớ:
【Mất ngủ thì đừng uống thuốc ngủ nhiều quá. Loại melatonin này tác dụng phụ thấp, mỗi lần chỉ uống một viên thôi. Nếu thật sự ngủ không nổi thì phải đi khám. Em phải biết giữ gìn sức khỏe.】
Vẫn là nét chữ của Trần Lễ.
Chỉ là lần này, chữ không còn cứng cáp như trước nữa, nét bút ở cuối hơi nghiêng lệch, run rẩy.
Hai tháng trước — chính là lúc bệnh anh nặng đến không giấu nổi nữa, buộc phải nhập viện.
Lời nhắc trong tủ lạnh, khăn quàng trong tủ áo, thuốc ngủ trong ngăn kéo…
Tất cả đều là thứ anh chuẩn bị sẵn — vì biết mình sắp đi, nên muốn để lại chút gì đó cho tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Giống như có thứ gì đó thật cứng, thật nặng, từ trên cao nện thẳng xuống đầu tôi — vào lúc tôi không có chút phòng bị nào. Cú nện đó khiến tôi ngừng suy nghĩ, quên cả hít thở. Cảm giác bị bóp nghẹt trong lồng ngực cứ lớn dần, lan khắp toàn thân. Từng mạch máu, từng đầu ngón tay như đang ngâm trong nước đá — lạnh đến run rẩy.
Lúc anh hấp hối… tôi đang làm gì?
Tôi đang đi du lịch nước ngoài, đang lướt sóng ở Malta.
Tôi còn gọi video cho anh, kể với anh nước biển ở đây xanh thế nào.
Lúc ấy anh đã đeo ống thở, người gầy rộc đi thấy rõ, cả cơ thể bị bệnh tật dày vò… vậy mà vẫn chăm chú nghe tôi nói.
“Ôn Lẫm, em phải chơi vui vẻ biết không?”
Anh chưa từng trách tôi ích kỷ, luôn đối xử với tôi như một đứa trẻ.
Hầu như lúc nào anh cũng xem tôi là con nít.
Anh luôn luôn khen tôi.
Tôi tự pha cà phê — anh khen. Gọt xong quả táo — anh cũng khen. Giúp anh tưới cây, hay bất chợt nổi hứng dậy sớm làm bữa sáng — đều được anh khen.
Tôi thấy phiền, bảo anh giả tạo: “Có gì mà khen hoài vậy? Em đâu phải tàn tật. Nếu không có gì để nói thì im đi cho rồi.”
Trần Lễ chưa từng giận tôi. Anh luôn nghiêm túc nghe từng lời tôi nói, rồi nhẹ nhàng bảo:
“Nhưng anh thấy em thật sự rất giỏi.”
Chưa từng có ai nói tôi giỏi cả.
Ba mẹ tôi ghét bỏ tôi, coi tôi là đứa phá của, nuôi tôi chỉ tổ lỗ vốn.
Thầy cô, bạn bè cũng chẳng ai thích tôi, nói tôi như con chuột chui lên từ bãi rác, người đầy mùi hôi thối.
Tôi là loại con gái chỉ cần thấy tiền là sáng mắt, là cỏ dại không ai thèm đoái hoài, là con gián chạy lén trong đêm tối giữa đống rác rưởi.
Ai tôi gặp cũng bảo tôi là loại người ích kỷ, nhỏ mọn, không đáng được cảm thông, càng không xứng để được yêu. Tôi nên bị vùi trong bùn, bị người đời dẫm dưới chân, và mãi mãi không được kết thúc tử tế.
Chỉ có Trần Lễ từng nói: tôi rất tuyệt vời.
Chỉ cần tôi còn thở, anh cũng thấy tôi rất tuyệt.
Anh chưa bao giờ keo kiệt lời khen. Trong mắt anh, tôi – kẻ mang đầy vết nhơ – lại là người hoàn hảo không tì vết.
Tôi từng thấy những lời khen của anh thật giả tạo, nhưng chính những lời đó dần khiến tôi trở nên sáng sủa hơn, khiến tôi thu lại tất cả gai nhọn khi ở bên anh.
Tôi… tại sao không đến bệnh viện ở bên anh?
Vì tôi không tin anh thực sự sẽ chết.
Một người đàn ông cao to khỏe mạnh như vậy, sao có thể nói chết là chết? Hơn nữa, anh còn giàu như thế, trên đời này có gì mà tiền không giải quyết được?
Tôi nghĩ, chờ tôi đi du lịch ở Malta xong, về là anh khỏe lại thôi.
Tôi còn mang quà về cho anh.
Là chuông gió tôi tự tay làm từ vỏ sò và ốc biển nhặt trên bãi cát. Tôi nghĩ chắc chắn anh sẽ thích. Anh chưa từng chê bất kỳ món quà nào tôi tặng, dù chỉ là chiếc lá phong khô ép làm bookmark.
Tôi mang theo món quà ấy, đầy mong chờ và háo hức trở về nước, tưởng tượng gương mặt rạng rỡ của anh khi thấy nó.
Rồi tôi nhận được giấy báo tử từ bệnh viện.
9
Chiếc chuông gió ấy giờ đang treo trong phòng làm việc của Trần Lễ. Chỉ cần có gió là vang lên tiếng leng keng trong trẻo, lắc lư nhẹ nhàng như được ai đó dịu dàng vuốt ve.
Tôi cầm lọ melatonin trong tay, dưới ánh đèn bàn trông như một con ma nữ tàn tạ. Nếu Trần Lễ có linh thiêng hiện về chắc cũng bị tôi dọa sợ chết khiếp.
Nhưng… tôi thật sự không hề nhận ra anh có vấn đề gì sao?
Không phải vậy.
Suốt năm năm bên nhau, mỗi tháng anh đều đi bệnh viện một lần.
Tôi từng hỏi có phải cơ thể anh không khỏe, anh chỉ nói là kiểm tra định kỳ.
Ai mà kiểm tra định kỳ mỗi tháng chứ? Tôi chỉ nghĩ anh sợ chết, mà nghĩ lại thì cũng đúng — còn nhiều tiền như vậy chưa tiêu xong, chết thì tiếc lắm.
Nên tôi dằn nén nghi ngờ trong lòng xuống.
Tôi vẫn kiên quyết giữ vững quy tắc làm “gái hư”.
Tuyệt đối không được mềm lòng với đàn ông, tiền mới là thứ quan trọng nhất.
Sự quan tâm của tôi chẳng đáng một xu, chẳng ai mong được một người đàn bà dơ bẩn như tôi quan tâm.
Tôi cố tình phớt lờ anh, cố tình không quan tâm, nên đã bỏ qua rất nhiều chi tiết.
Năm hai mươi tuổi tôi từng bị đàn ông lừa, bị đánh, tôi học được bài học xương máu: không được yêu ai nữa. Tôi chỉ yêu bản thân mình. Người khác với tôi chỉ còn hai loại — có giá trị và không có giá trị.
Trần Lễ cũng vậy thôi.
Nhưng bây giờ…
Tôi hình như có chút nhớ anh rồi.
Tôi không uống melatonin, lại cẩn thận đặt nó về đúng chỗ cũ, không sai lệch một góc nào.
Nằm trên chiếc giường lạnh toát, tôi mở mắt tới tận khi trời sáng. Bảy giờ sáng — là giờ mà bình thường Trần Lễ sẽ kéo tôi ra khỏi giường đi chạy bộ.
Anh luôn nhắc tôi chú ý sức khỏe, đừng hút thuốc, đừng uống rượu, đừng thức khuya. Anh nói, chúng tôi phải sống thật lâu, cùng nhau đầu bạc răng long.
Cái tên lừa đảo này… mới sống được một phần ba cái “đầu bạc răng long” đã vội bỏ tôi mà đi.
Tôi định dậy đi tắm, thì cậu người mẫu nhắn tin cho tôi.
【Chị ơi, cột tóc của chị rơi ở chỗ em nè, khi nào chị qua lấy đây~】
Chỉ là một chiêu vặt vãnh để kéo tôi quay lại thôi.
Trong lòng tôi chẳng có chút gợn sóng nào. Nghĩ một lúc, tôi xóa luôn liên hệ với cậu ta.
Trần Lễ từng nói anh không để ý quá khứ của tôi, nhưng anh cũng biết ghen.
Dù sao tôi cũng là vợ anh, chẳng ai muốn vợ mình đi thân mật với đàn ông khác.
Tôi luôn thích thử thách giới hạn của anh, cố ý nói với anh tôi lại tâm sự thâu đêm với thằng bạn thân này nọ.
Kiểu thử thách mang tính tự hủy này khiến tôi nghiện — một nửa là muốn thấy vẻ mặt anh ghen, một nửa lại thấp thỏm lo sợ… rằng có khi nào anh sẽ thật sự đuổi tôi đi.
Nhưng không.
Anh chỉ thở dài bất lực:
“Là do anh không đủ đẹp trai hay không hợp gu em sao? Em nói anh nghe được không?”
Những lúc như vậy, tôi luôn cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ quặc.
Và anh cũng chưa từng cảm thấy mệt mỏi khi chơi mấy trò trẻ con kiểu này cùng tôi.