6

Hôm nay là ngày hỏa táng của Trần Lễ.

Thời tiết đã bắt đầu lạnh. Thi thể của anh được giữ trong băng cỗ, chết rất yên bình, không thương tích gì — chỉ là gầy đi rất nhiều.

Nhưng khi hóa thành tro rồi thì ai cũng như ai, không sao cả.

Tôi mở tủ quần áo ra tìm đồ mặc cho phù hợp, lại thấy một ô tủ gọn gàng toàn là khăn choàng cổ.

Đủ màu đủ kiểu, tất cả đều là phong cách tôi thích.

Màu sắc tươi sáng, chất liệu mềm mại.

Một tờ giấy nhớ dán ngay trên cánh tủ:

【Trời lạnh rồi, nhớ giữ ấm.】

Tôi thích làm đẹp. Dù là mùa đông bất tiện, tôi cũng nhất định phải trang điểm đậm, ăn mặc gợi cảm.

Làm gì có mỹ nhân nào quấn mình như con gấu?

Thế nên mỗi lần ra đường, tôi đều cố chấp chỉ mặc áo lông và chân váy ôm ngắn. Trong xe và trong nhà thì ổn, chứ mùa đông miền Bắc lạnh quá, đứng ngoài trời một chút đã run lẩy bẩy.

Mỗi lần chuẩn bị ra ngoài, Trần Lễ luôn nhắc tôi mặc thêm. Tôi không nghe, sau này anh cũng chẳng nói nữa, chỉ lặng lẽ cầm thêm khăn choàng dúi vào tay tôi.

Tôi nháy mắt trêu:

“Có phải vợ anh gợi cảm quá, anh sợ người khác dòm ngó?”

Anh chỉ cười dịu dàng, thành thạo quàng khăn cho tôi.

“Cẩn thận kẻo cảm lạnh.”

Anh đúng là người chu đáo. Dù giữa chúng tôi không có tình yêu, nhưng anh thật sự đã cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chồng.

Nghĩ một lúc, tôi chọn một chiếc khăn có màu hơi trầm trong số đó rồi ra ngoài.

Tới nhà hỏa táng, tôi ký giấy xác nhận.

Đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy.

Trần Lễ, gầy gò, tái nhợt, nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

Anh mặc một bộ vest đen. Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út đã được tháo ra từ lâu.

Dù đã thành thi thể, một Trần Lễ 28 tuổi vẫn đẹp trai đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Nhìn thấy anh, lòng tôi bỗng nặng trĩu.

Cả người như bị ghim chặt, không thể nhúc nhích, bắt tôi phải đối diện với thực tại — cái chết của anh bỗng nhiên trở nên rõ ràng như thể chính anh đang nói với tôi rằng: “Anh đi đây.”

Mà một khi đã đi… thì là mãi mãi.

Sống mũi tôi cay xè, mắt nóng rực và căng tức. Tôi chớp mắt, xoay người lại, hít một hơi thật sâu.

Sao lại chết vậy chứ?

Kết hôn năm năm, tôi chẳng hề hay biết anh mắc bệnh nan y.

Chỉ đến khi anh không chống đỡ được mà ngã quỵ, tôi mới biết được bí mật ấy.

Tôi chợt nhớ đến câu thứ năm trong bức thư anh viết.

Anh nói, anh xin lỗi vì đã giấu tôi chuyện bệnh tình rồi vẫn cầu hôn.

Thì ra… anh cũng cảm thấy có lỗi.

Tôi hiểu mà. Là con người, ai mà chẳng có những điều giấu riêng? Nếu chưa kịp cưới mà đã chết, thì quả thật là quá tiếc nuối.

Nghĩ đến chuyện anh để lại cho tôi nhiều tiền như vậy, tôi quyết định tha thứ.

Hai tiếng sau, tôi ôm Trần Lễ rời khỏi nhà tang lễ.

Một người cao mét tám ba, nặng hơn trăm cân, giờ nằm gọn trong một chiếc hộp vuông vức, chưa tới vài ký.

Nhẹ tênh, nằm im lặng trong lòng tôi — vẫn dịu dàng như cũ.

Ngồi trên xe trở về, tôi ngắm bầu trời bên ngoài đang dần xám xịt. Mây đen kéo đến như đè thẳng lên lồng ngực, khiến tôi thở không nổi.

Trần Lễ đang nằm trên đùi tôi, tôi ôm anh, lạnh buốt.

Tôi bỗng thấy khô miệng khô lưỡi, cả người bứt rứt không yên.

Đến ngã tư tiếp theo, tôi bảo tài xế đổi hướng.

“Quay đầu, đến bar Mười Giờ.”

7

Trong bar, nhạc sập sình, nam nữ điên cuồng tiêu hao sức sống và thời gian.

Tôi ngồi giữa đám người mẫu nam, đứa ngoan nhất nũng nịu với tôi: “Chị ơi, lâu quá rồi chị không tới.”

Tôi vuốt mặt cậu ta, uống cạn ly rượu.

Cồn trôi xuống cổ họng, để lại vị cay rát nơi đầu lưỡi. Giống như dao cạo lướt qua — nỗi đau mơ hồ vì thế cũng tạm được dời đi.

“Dạo này bận quá.”

Cậu ta nhìn thấy chiếc hộp bên cạnh tôi, hỏi: “Chị ơi, cái này là gì vậy?”

Tôi gạt tay cậu ta ra, mặt lạnh đi, cảnh cáo:

“Đây là chồng chị. Đừng động vào. Không khéo đêm nay anh ấy theo mày về đấy.”

Mặt cậu người mẫu lập tức biến sắc — tái xanh tái xám.

Tôi cười sằng sặc, cười đến chảy cả nước mắt.

Chơi đến tận hai giờ sáng mới về nhà.

Tôi lảo đảo ngã xuống sofa, đầu đau như búa bổ.

“Trần Lễ, em đau đầu quá, lấy cho em ly nước đi.”

Tiếng nói vọng trong căn nhà trống trải, vang lên rồi tan biến trong sự im lặng kỳ lạ.

Không có ai trả lời.

Tôi sực tỉnh — Trần Lễ đã chết rồi. Anh ấy đang ở trong cái hộp kia.

Tôi tặc lưỡi, khó nhọc đứng dậy, đi vào bếp.

“Đàn ông đúng là không trông cậy được.”

Cuối cùng cũng gặp được một người vừa có tiền, lại vừa tốt tính… ai ngờ là đồ yểu mệnh.

Tôi tự rót lấy một ly nước, nhìn làn nước xoáy trong đáy ly.

Trong suốt, lấp lánh — giống cặp kính mà Trần Lễ hay đeo.

Anh thích ngồi đọc sách vào buổi chiều, khi nắng chiếu rọi vào góc sáng nhất trong phòng làm việc. Lúc đọc, anh luôn đeo kính theo thói quen.

Anh lớn hơn tôi hai tuổi, tôi thường trêu anh là ông chú già, đọc sách cũng phải đeo kính lão.

Anh không để tâm, chỉ cười nhè nhẹ, cái khóe môi cong cong ấy còn ấm áp hơn cả ánh nắng ngoài cửa sổ.

Tôi giật lấy quyển sách trên tay anh, ngồi lên đùi anh, rồi nhét cái điện thoại đã tải sẵn game vào tay anh.

“Đọc sách chán lắm. Em dạy anh chơi game nha.”

Anh không phản đối sở thích của tôi, thậm chí còn tỏ ra hào hứng muốn thử.

Anh chưa bao giờ tỏ ra bề trên, chưa từng cố dạy đời tôi, càng không kiêu ngạo hay cố chấp. Tôi và anh giống như hai dòng sông — một đen, một trắng — va vào nhau rồi dần hòa vào nhau, xâm nhập vào thế giới của nhau, hạ bớt phòng bị, và bắt đầu quen với sự tồn tại của người kia.

— Không đúng, là anh chưa bao giờ phòng bị với tôi.

Đến khi nước trong cốc tràn ra ngoài, tôi mới giật mình quay lại thực tại.

Vội vàng tắt vòi nước, nước đổ lênh láng đầy sàn. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng uống nữa.

“Đúng là xui xẻo mà…” Tôi lẩm bẩm. “Trần Lễ, anh đang trả thù em vì vừa nãy em đi bar tìm trai đẹp hả?”

Tôi lắc đầu, bật cười đầy đắc ý: “Ai bảo anh chết sớm làm chi? Em còn trẻ, chẳng lẽ anh bắt em thủ tiết cả đời? Với lại em chỉ uống rượu thôi mà, không làm gì hết. Anh cũng ở bên nhìn thấy rồi mà, đúng không?”

Tôi luyên thuyên một tràng dài, trong không khí yên ắng đến mức lời biện hộ đầy chột dạ của tôi như bay lơ lửng không ai bắt lấy.

Trần Lễ chưa từng im lặng như thế với tôi.

Trừ khi… anh đã chết rồi.

Tôi bỗng không cười nổi nữa.

Ngẩn người nhìn căn phòng khách đã mất đi sức sống.

Như thể ngày hôm qua anh còn ngồi trên ghế sofa xem mấy bản tin kinh tế khô khan mà tôi chẳng bao giờ quan tâm.

Nhưng giờ, dù có nhìn kỹ cỡ nào, cũng chẳng còn lại chút bóng hình.

Đèn vẫn sáng, thời gian vẫn trôi.

Khoảnh khắc này, tôi thấy cô đơn vô cùng.