Dùng hết quan hệ để trong một đêm thu lại toàn bộ tờ rơi, phong tỏa tin tức.

Thậm chí còn lợi dụng quyền lực của mình, tìm đến kiểm sát viên quân sự khắt khe nhất.

Bịa tội danh, ngụy tạo chứng cứ.

Lấy lý do “vu khống hãm hại”, chính tay đưa tôi vào trại giam quân đội.

“Giang Vãn, em thật không biết điều.”

“Anh chỉ muốn em hiểu, trước quyền lực tuyệt đối, mọi phản kháng của em đều vô ích.”

Ba tháng trong trại giam, tôi hoàn toàn chết tâm.

Tôi thề rằng, nhất định phải ly hôn.

Nhưng số phận lại trêu ngươi.

Khi ra khỏi nơi đó, tôi phát hiện mình mang thai lần nữa.

Cố Trầm Chu không biết bằng cách nào biết được tin ấy, đưa tôi về nhà, giam trong khu nhà gia đình quân nhân.

Tôi đề nghị ly hôn, anh ta dứt khoát từ chối.

“Đã có con rồi, thì yên ổn mà sống đi, đừng gây chuyện nữa.”

Tôi bị giam trong không gian ấy, từng ngày từng ngày héo úa.

Tâm trạng u uất kéo dài khiến đứa con thứ ba cũng chẳng giữ được.

Bác sĩ chẩn đoán, tử cung tôi tổn thương nghiêm trọng, vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ.

Cơn đau như xé tim lan ra khắp tứ chi.

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy Cố Trầm Chu đang nói chuyện điện thoại ngoài ban công.

Giọng anh ta nhẹ nhõm, thậm chí còn như được giải thoát.

“Mất rồi cũng tốt, Chu Quyên luôn lo tôi vì có con ruột mà thiên vị Tiểu Quân, dạo này cô ấy buồn suốt.”

Anh ta giả vờ an ủi tôi, nhưng vừa quay lưng đã dẫn mẹ con Chu Quyên đến nhà hàng sang trọng nhất thành phố ăn mừng.

Tôi giả bộ rộng lượng, nói rằng sẵn sàng hòa thuận với Chu Quyên.

Nhưng khi cô ta đến bệnh viện ‘thăm nom’, tôi thẳng tay, trước mặt Cố Trầm Chu, dùng kéo mổ xuyên qua cánh tay ả.

Tiếng thét, tiếng mắng, tiếng bước chân hỗn loạn vang khắp nơi.

Cả bệnh viện quân khu đều bận rộn vì “người tình của Cố thiếu tướng”.

Tôi nghiến răng dựa vào thành giường mà cười lạnh.

Cười mãi, nước mắt lại tuôn như vỡ đê.

Ngày hôm sau, Cố Trầm Chu ném một tập hồ sơ trước mặt tôi.

Anh ta nói: “Giang Vãn, ly hôn đi.”

Tôi khẽ lắc đầu, kéo mình ra khỏi dòng hồi ức.

Nhẹ giọng đáp Lâm Duyệt: “Mọi chuyện qua rồi, nói nữa cũng vô ích.”

Đúng lúc ấy, một chiếc xe việt dã gắn biển quân đội dừng lại bên cạnh.

Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt góc cạnh lạnh lùng của Cố Trầm Chu.

Lâm Duyệt không hề nhận ra, vẫn tiếp tục truy hỏi: “Vậy lúc ly hôn, cậu không đòi anh ta bồi thường gì sao?”

Tôi và Cố Trầm Chu nhìn nhau qua lớp kính xe.

Từng chữ, từng chữ, tôi nói: “Có chứ, tôi chỉ đòi một lời hứa.”

Chương 4

“Nhưng xem ra, anh ta đã không làm được.”

Cố Trầm Chu mở cửa bước xuống chiếc xe việt dã.

Nhìn thấy anh ta xuất hiện ở đây, Lâm Duyệt lập tức chắn trước mặt tôi:

“Cố thiếu tướng, anh theo đến đây là có ý gì? Chẳng lẽ năm xưa hại bác sĩ Giang còn chưa đủ thảm sao?”

Tôi khẽ kéo tay cô ấy: “Chu Quân đang nằm viện ở đây, có lẽ anh ta đến đưa thứ gì cho nó thôi.”

Trao anh ta một cái gật đầu xem như chào hỏi, tôi cùng Lâm Duyệt rời đi.

Hai chúng tôi đến quán lẩu nấm mà đã đặt bàn từ lâu.

Vừa ngồi xuống phòng riêng, rèm cửa đã bị vén lên, Cố Trầm Chu đứng nơi ngưỡng cửa.

“Quán này phải đặt trước nửa tháng mới có chỗ… tôi cũng muốn thử một lần.”

Anh ta ngẩng đầu nhìn, ánh mắt mang theo vài phần thăm dò cẩn trọng.

“Ngồi chung bàn, không phiền chứ?”

Anh ta ngồi khép nép trong góc, ngay cả áo quân phục khoác ngoài cũng phảng phất chút bất an.

Người đàn ông từng phản bội mà vẫn thản nhiên biện hộ cho mình, giờ đây đã là vị tướng trẻ nhất toàn quân khu, lại lộ ra dáng vẻ lúng túng ấy.

Lâm Duyệt lập tức đập bàn đứng bật dậy:

“Ai thèm ăn chung với anh!”

“Đây là bàn chúng tôi đặt, mời anh đi ngay!”

Tôi đặt tay lên tay cô ấy, ra hiệu bình tĩnh.

Tôi hiểu lòng cô ấy bênh vực mình, nhưng vì một người chẳng còn liên quan mà nổi giận, thực sự chẳng đáng.

Năm đó ly hôn, tôi đã từng hận đến tận xương tủy.

Mang theo hy vọng mà đến biên giới, lại toàn thân thương tích mà trở về.

Vì một người đàn ông, tôi đánh mất tất cả, trở nên trắng tay.

Những ngày ấy, tôi như cái xác không hồn, cả ngày nằm lì trong phòng.

Khi cơn hận dâng lên đến cực điểm, tôi lấy dao mổ cứa lên cánh tay mình từng nhát từng nhát,

Như thể chỉ có nỗi đau mới có thể trừng phạt sự ngu ngốc của bản thân.

Cho đến khi bị cha phát hiện.

Ông giật con dao khỏi tay tôi, rồi lao vào bếp lôi ra con dao chặt xương, toàn thân run rẩy:

“Có phải tên Cố Trầm Chu khốn kiếp ấy ức hiếp con không?

Nói cho cha biết, cha đi tìm nó tính sổ ngay bây giờ!”

Tôi biết quá rõ thủ đoạn của Cố Trầm Chu, tuyệt đối không thể để cha đối đầu trực diện với anh ta.

Cảm xúc dồn nén bấy lâu vỡ òa: “Cha, là con ngu muội, là con tự chuốc lấy! Cha không thể vì lỗi lầm của con mà trả giá… chúng ta đấu không lại anh ta đâu, thôi đi.”