Tôi đêm nào cũng chờ cơm canh nguội lạnh đến nửa đêm, ngày qua ngày tự mình tiêu hao.

Rồi đột nhiên, tôi lại mang thai lần nữa, tâm trạng vì thế càng trở nên mong manh cực độ.

Tinh thần vốn đã đứng bên bờ sụp đổ.

Nhưng đúng lúc ấy, Cố Trầm Chu lại ngoại tình.

Người đàn bà đó tên là Chu Quyên, nhan sắc bình thường, thậm chí chưa từng học qua trường lớp.

Chỉ là một góa phụ nông thôn nuôi con một mình.

Họ gặp nhau trong một hoàn cảnh chẳng mấy đứng đắn — ở khu chợ gần doanh trại.

Cố Trầm Chu vừa gặp đã động lòng.

Chỉ vì cô ta dắt theo cậu con trai tám tuổi đến cầu xin giúp đỡ, khiến anh ta nhớ đến chính mình thuở nhỏ cô độc không nơi nương tựa.

Anh ta như bị trúng tà, trực tiếp đón đứa nhỏ về khu nhà gia đình bộ đội.

Rồi lừa tôi: “Con của chiến hữu cũ, bị bệnh, tạm thời đưa đến đây nghỉ ngơi.”

Tôi tin, thậm chí còn thấy vui.

Bởi vì có đứa trẻ, anh ta thực sự về nhà nhiều hơn.

Đôi khi còn dẫn cả Chu Quyên theo.

Anh ta giới thiệu: “Đây là mẹ của Tiểu Quân, chồng đã hy sinh, một mình nuôi con, thật đáng thương.”

Nghe vậy, lòng tôi chua xót, lại càng đối xử tốt với Chu Quân hơn.

Nửa đêm nó sốt, tôi ôm bụng to trông bên giường cả đêm.

Nó nói thèm bánh nếp quê nhà, tôi đội mưa ra chợ mua về.

Nhưng chân tình, chẳng đổi lại được chân tình.

Khi tôi mang thai bảy tháng, chỉ vì không cho nó ăn quá nhiều đồ ngọt, Chu Quân cầm ghế nhỏ ném thẳng vào bụng tôi.

Máu lập tức thấm đỏ váy, lan thành vệt lớn trên sàn.

Tôi run rẩy gọi điện cho Cố Trầm Chu, nhưng đầu dây bên kia là Chu Quyên.

Cô ta nói: “Chồng cô đang ở trên giường tôi, giờ đang tắm.”

Tôi sững sờ tại chỗ, tim lạnh nửa phần.

Toàn thân bủn rủn, chẳng còn chút sức lực.

Chu Quân thấy gây họa, mở cửa bỏ chạy.

Là người nhà binh đi ngang qua phát hiện, đưa tôi đến bệnh viện.

Quả nhiên, đứa bé lại không giữ được.

Lần này, bị con trai của Chu Quyên đánh hỏng mất.

Còn khi đó Cố Trầm Chu đang làm gì?

Anh ta đang ở trên giường với Chu Quyên.

Sau khi từ Quỷ Môn Quan trở về, tôi tỉnh dậy thì đã hoàn toàn phát điên.

Những gì trong phòng bệnh có thể ném, tôi ném sạch.

Rút ống truyền dịch, xé bệnh án, hất đổ giá truyền.

Mắt thâm quầng, tóc rối bời, tôi chạy khắp bệnh viện tìm Chu Quân.

Tôi gào khóc đến khàn giọng, đòi nó đền mạng cho con tôi.

Bác sĩ y tá đều bó tay, bệnh nhân sợ hãi tránh xa.

Cố Trầm Chu lúc ấy xuất hiện trước cửa phòng bệnh.

Không chút do dự, anh ta nắm chặt cổ tay tôi, dùng thế khóa học từ trường quân đội, ép tôi nằm xuống giường bệnh.

Anh ta hỏi: “Giang Vãn, em điên đủ chưa?”

Chương 3

  Tôi giơ tay tát Cố Trầm Chu một cái thật mạnh, rồi vừa đấm vừa đá anh ta.

Mắng anh ta phản bội, là đồ cặn bã không biết liêm sỉ.

Anh ta mặt không biểu cảm, mặc tôi trút giận, như đang xem một màn kịch chẳng liên quan gì đến mình.

Mãi đến khi tôi nhắc đến mẹ con họ Chu, ánh mắt Cố Trầm Chu mới thoáng dao động.

Tôi nói: “Tôi muốn kiện Chu Quân, bắt nó phải chịu trách nhiệm cho con tôi.”

Cố Trầm Chu như nghe được chuyện nực cười nhất đời.

“Giang Vãn, Chu Quân mới tám tuổi, cảnh sát có thể làm gì một đứa trẻ?”

“Em nghe lời đi, anh hứa sẽ đưa hai mẹ con họ rời khỏi doanh trại, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt em nữa.”

Tôi điên dại cắn nát môi, vị máu tanh lan đầy khoang miệng.

“Vậy tôi cũng sẽ không để các người sống yên ổn!”

“Tôi sẽ tố cáo chuyện dơ bẩn giữa anh và Chu Quyên lên Ủy ban Kỷ luật quân khu, để mọi người đều biết Cố Trầm Chu anh ghê tởm thế nào!”

“Giang Vãn!”

Lần đầu tiên Cố Trầm Chu nổi giận với tôi đến vậy.

Anh ta siết chặt cổ tay tôi, ánh mắt sắc lạnh: “Em muốn làm loạn thế nào cũng được, nhưng Chu Quyên đã đủ khổ rồi, anh cấm em động đến cô ấy.”

Nhìn dáng vẻ mất kiểm soát ấy của anh ta, tôi lại thấy một thứ khoái cảm méo mó dâng lên.

“Được thôi, vậy thử xem ai thua.”

Cố Trầm Chu giam lỏng tôi trong bệnh viện quân khu, mỗi ngày đúng giờ đều sai người mang canh bồi bổ đến.

Sau khi tôi hồi phục, tôi nhờ người điều tra quá khứ của Chu Quyên.

Tất cả mọi chuyện nhơ nhuốc, cùng mối quan hệ mờ ám giữa cô ta và Cố Trầm Chu, tôi in thành tờ rơi, rải khắp đại viện quân khu.

Chu Quyên mất sạch mặt mũi ở nơi đóng quân, Chu Quân cũng bị bạn bè ở trường con em quân nhân cô lập.

Cố Trầm Chu vì “vấn đề tác phong” bị đình chỉ công tác để điều tra.

Anh ta xông vào phòng bệnh, dùng dây thắt lưng quân dụng trói chặt tay chân tôi.

Ép tôi uống thuốc mê, rồi cưỡng ép chiếm đoạt tôi.

Mắt anh ta đỏ ngầu, bàn tay thô ráp bóp chặt cổ tôi.

“Không phải em muốn có con sao? Anh cho em.”

Đêm đó, tôi khóc đến khàn giọng, nhưng không thể thoát khỏi anh ta dù chỉ một tấc.

Sau đó anh ta vẫn chưa hả giận.